Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 2.

qh2gtrng

thành công không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn bách thêm một lần rồi quay đi. trong đầu anh lúc này có hơi nhiều suy nghĩ, nhưng chủ yếu vẫn là chuyện lớp chủ nhiệm mới. còn thằng nhóc vừa rồi, coi như chỉ là một tình huống ngoài lề.

bách thì ngược lại.

vừa đi về lớp, vừa nghĩ ngợi lung tung.

cái thằng học sinh mới đó là sao vậy trời. nhìn thì non choẹt, mà nói chuyện nghe cũng cứng. còn cái mùi nước hoa nhẹ nhàng đó nữa chứ. học sinh mà xài mùi này thì cũng không phải dạng vừa. nghĩ tới đó bách lại bật cười một mình, tự dưng thấy buổi sáng nay cũng không đến nỗi chán.

vào tới lớp, bách ngồi phịch xuống bàn cuối, gác chân lên ghế trước mặt, còn chưa kịp kể chiến tích cho tụi an với nam thì trống vào tiết vang lên.

cả lớp lục đục ngồi vào chỗ.

"ê nghe nói lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới đó." an quay lên nói nhỏ.

"ừ, hình như trẻ lắm," nam tiếp lời. "nghe đâu mới ra trường."

bách nhún vai. chủ nhiệm nào cũng vậy, rồi cũng chịu không nổi cái lớp này thôi.

cửa lớp mở ra.

một người bước vào. áo sơ mi gọn gàng, tay cầm sổ, dáng đi bình tĩnh. vừa nhìn thấy người đó, bách đang dựa lưng ghế bỗng ngồi thẳng dậy.

não cậu trống rỗng mất vài giây.

đéo phải chứ.

"chào các em," người kia đặt sổ xuống bàn giáo viên. "thầy là nguyễn thành công. từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình."

cả lớp rì rầm hẳn lên.

bách thì chết sững.

đây không phải thằng nhóc học sinh mới.

đây là thầy.

bách nuốt khan, trong đầu tua lại nguyên đoạn hồi nãy ở sân sau. từ cái lúc cậu gọi người ta là nhóc, tới lúc cợt nhả kêu bé, rồi còn hỏi người ta có tính tán mình hay không.

chết mẹ rồi.

thành công liếc xuống cuối lớp, ánh mắt dừng lại ngay chỗ bách đang ngồi. rất ngắn, rất nhẹ, nhưng đủ để bách biết là thầy nhận ra mình.

không nói gì.

chỉ nhìn.

bách lần đầu tiên trong đời thấy tim mình đập hơi sai nhịp. không phải kiểu sợ bị kỷ luật, mà là một cảm giác khó tả hơn. như kiểu tự mình đào hố rồi nhảy xuống.

an huých nhẹ tay bách.

"ê mày," nó thì thầm. "sao mặt đơ vậy?"

bách không trả lời. mắt vẫn dán chặt lên bảng, đầu óc thì loạn cào cào.

ở trên bục giảng, thành công giới thiệu sơ qua về bản thân, về nội quy, về kỳ vọng với lớp cuối cấp. giọng thầy đều, rõ, không gắt gỏng, cũng không mềm mỏng quá mức.

bách nghe mà không vô được chữ nào.

chỉ nhớ mỗi một chuyện.

mùi nước hoa oải hương với gỗ ấm.

ánh mắt nghiêm nghị lúc ở sân sau.

và câu nói rất bình thản.

"vô lớp học đi, trễ rồi."

bách tự dưng bật cười khẽ.

chết rồi.

hình như từ giây phút này, năm cuối cấp của cậu không còn yên ổn nữa.

trong cậu có một cảm giác, nó lạ lắm. nhưng rồi cậu lại cười khẩy một cái.

cười vì thấy buồn cười cho chính mình.

chỉ là nhìn thấy cái đẹp thôi mà.

cũng đâu có gì ghê gớm.

từ nhỏ tới lớn bách đã vậy. thấy người đẹp là nhìn, thấy cái gì hợp gu là thích. không phân biệt trai hay gái, chỉ là đẹp thì nhìn lâu hơn một chút. thế thôi. chẳng có gì phải suy nghĩ sâu xa.

mà thầy... ừ, thì thầy cũng thuộc dạng đó.

gương mặt sáng, dáng người gọn, nói chuyện đàng hoàng. lại còn dùng nước hoa xịn nữa chứ. nhìn cho đã mắt, ngửi cho dễ chịu. vậy thôi.

chứ yêu đương cái gì ở đây.

bách nhún vai, dựa lưng lại vào ghế, tự kết luận trong đầu cho xong chuyện.

chỉ là thích cái đẹp.

một kiểu thưởng thức rất bình thường của một thằng con trai thẳng.

ở trên bục giảng, thành công vẫn đang nói chuyện với cả lớp. giọng đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua từng dãy bàn. mỗi lần ánh mắt đó vô tình quét xuống cuối lớp, bách lại thấy hơi khó chịu trong người.

chắc tại bị quê hồi nãy.

chứ làm gì có chuyện khác.

bách quay sang an, nói nhỏ.

"ê, chủ nhiệm mới nhìn cũng được ha."

an nhướng mày, cười khì.

"ừ, trông cũng hiền lắm."

nam ngồi bên cạnh liếc bách một cái, không nói gì, chỉ cười rất khó hiểu.

bách không để tâm. trong đầu cậu lúc này, mọi thứ đã được xếp gọn gàng lại.

thầy là thầy.

mình là mình.

còn cái cảm giác lạ lạ kia, chắc là do buổi sáng đánh nhau xong chưa tỉnh hẳn thôi.

bách tin chắc là vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co