Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 10.

qh2gtrng

xuân bách bắt đầu thấy nhà quá rộng.

rộng tới mức mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng, rõ tới khó chịu.

áo mặc không thèm lựa, cái nào với tay tới thì mặc cái đó. tóc không vuốt, để xù. cằm lún phún râu non.

an nhìn mà không nhịn được.

"mày sao vậy?"

"sao là sao?" bách đáp.

nam liếc qua, giọng chắc nịch.

"mày đang đợi thầy công."

bách không nói.

cậu cũng không nhắn tin cho thành công.

không hỏi anh bao giờ về.

không dám.

tối nào cũng mở cửa sẵn, dù biết chẳng ai bước vào.

.

ngày thứ năm, thành công về.

cửa vừa mở, xuân bách đang đứng trong bếp, tay cầm ly nước, quay ra.

hai người nhìn nhau.

chỉ một giây thôi.

thành công khựng lại ngay.

"em... sao vậy?"

bách đứng đó, người gầy đi rõ, mắt trũng, áo nhàu.

"bình thường mà," cậu nói. "anh về hồi nào?"

"mới về."

thành công đặt vali xuống, bước lại gần hơn một chút, nhìn kỹ bách từ đầu tới chân.

"em không ổn."

"em ổn."

giọng bách cứng hơn bình thường.

thành công không nói nữa. chỉ vươn tay, chỉnh lại cổ áo cho cậu theo thói quen.

bách đứng yên. không né.

tim đập mạnh tới mức cậu phải nghiến răng.

.

thành công về được hai ngày thì bắt đầu mệt.

ban đầu chỉ là ho nhẹ, đau đầu. sau đó là sốt.

bách nhận ra đầu tiên.

"anh nóng quá," cậu nói, đặt tay lên trán thành công. "để em lấy nhiệt kế."

con số hiện lên làm bách giật mình.

"cao vậy mà anh không nói?"

"anh tưởng do đi máy bay."

bách kéo anh vô phòng, ép nằm xuống.

"nằm yên."

giọng không cho cãi.

.

đêm đó, sốt không giảm. thành công bắt đầu mê sảng.

anh trở mình, mồ hôi túa ra, môi khô khốc, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rất rời rạc.

xuân bách ngồi bên, lau người cho anh, tay hơi run.

"ở lại..."

bách khựng lại.

"ở lại với anh đi..."

tim cậu chùng xuống một nhịp.

trong đầu bách hiện lên ngay gương mặt người kia. cái cách anh từng nói chuyện nhẹ nhàng, từng xuất hiện trong nhà này, từng đứng sát bên thành công như một phần rất quen thuộc.

lồng ngực bách thắt lại.

"anh..." cậu cắn môi. "anh đang gọi ai vậy?"

thành công nhíu mày, hơi thở gấp.

"đừng đi..."

"ở lại bên anh..."

bách cười khẽ, nụ cười không có chút vui nào.

"em không phải người đó," cậu thì thầm, như nói với chính mình. "anh gọi nhầm rồi."

cậu định rút tay ra.

nhưng đúng lúc đó, thành công siết chặt hơn.

"bách..."

xuân bách chết lặng.

"đừng đi, bách..."

giọng anh khàn đặc, rất rõ, không lẫn đi đâu được.

một nhịp.

hai nhịp.

mọi thứ trong bách như sụp xuống cùng lúc.

"em ở đây," cậu nói, giọng vỡ ra. "em có đi đâu đâu."

thành công vẫn tiếp tục nói.

"anh mệt... đừng bỏ anh..."

xuân bách cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

"em không bỏ," cậu thì thầm. "em luôn ở đây với anh mà."

lần này, xuân bách không còn tự lừa mình nữa.

không phải hiểu lầm.

không phải thay thế.

là gọi cậu.

chỉ cậu thôi.

lần đầu tiên, xuân bách không trốn tránh nữa.

không phải ghen vu vơ.

không phải quen hơi.

là sợ.

sợ mất.

.

sáng hôm sau, thành công tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

cơn sốt đã hạ, đầu vẫn hơi nặng nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra bàn tay mình đang được nắm rất chặt.

anh nghiêng đầu.

xuân bách ngồi dựa vào thành giường, đầu cúi xuống, ngủ gục. tay vẫn giữ nguyên vị trí từ đêm qua.

ánh nắng chiếu nhạt qua rèm.

thành công cũng không rút tay ra.

chỉ nằm nhìn cậu rất lâu.

và trong khoảnh khắc đó, anh biết.

không phải chỉ một mình anh thay đổi.

ngắm cậu được một lúc thì thành công khẽ gọi.

"bách."

cậu giật mình tỉnh dậy.

"anh... tỉnh rồi hả."

"ừ."

bách lập tức buông tay ra, đứng bật dậy.

"em đi lấy nước."

chưa kịp để thành công nói thêm, cậu đã quay đi.

đi được vài bước thì khựng lại, hít sâu một hơi, như đang cố lấy lại bình tĩnh.

thành công nhìn theo, không gọi.

một lát sau, bách quay lại với ly nước, đặt xuống bàn cạnh giường, không nhìn anh.

"uống đi."

thành công chống tay ngồi dậy, nhận ly nước.

"em thức cả đêm à?"

"không," bách đáp nhanh. "em ngủ rồi."

thành công im lặng một chút.

"em nói dối dở lắm."

bách siết chặt tay.

"em ra ngoài chút," cậu nói, giọng né tránh. "anh nghỉ đi."

"bách."

thành công gọi một tiếng, rất nhẹ.

cậu đứng khựng lại.

"đêm qua," anh nói chậm rãi, "anh có nói gì không?"

bách quay lưng lại, không trả lời ngay.

một lúc sau mới nói.

"anh mê sảng, nói lung tung."

"anh có gọi tên em không?"

câu hỏi không cao giọng.

không dồn ép.

nhưng đánh thẳng vô chỗ yếu nhất.

bách quay lại.

mắt cậu đỏ, rõ ràng là không ngủ.

"anh gọi nhầm thôi."

"anh không," thành công nói. "anh nhớ rất rõ, tuy rằng anh không nhớ anh gọi em khi nào nhưng trong tâm trí anh chắc chắn anh có gọi tên em."

bách cười khẽ, một nụ cười yếu ớt.

"anh đừng nói vậy."

"anh gọi em," thành công lặp lại. "và anh không hối hận."

bách đứng đó, cả người như mềm ra.

lưng không còn thẳng nữa.

hàng phòng ngự mà cậu dựng lên mười mấy năm nay, sụp rất gọn.

"anh hỏi em một chuyện được không," thành công nói.

bách nuốt khan.

"anh hỏi đi."

"mấy hôm anh đi, em có ổn không?"

chỉ vậy thôi.

không hỏi yêu hay không.

không ép phải trả lời.

xuân bách không cầm được nữa.

"không," cậu nói nhỏ. "em không ổn."

thành công vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

"lại đây."

bách do dự đúng một giây.

rồi bước tới.

thành công kéo cậu ngồi xuống mép giường. rất gần, gần tới mức bách có thể ngửi thấy mùi quen thuộc ấy.

"em không cần phải mạnh mẽ ở đây," anh nói. "ở với anh thì không cần."

bách cúi đầu.

"em sợ."

"sợ gì?"

"sợ quen, sợ dựa, rồi tới lúc anh bỏ đi, em sợ em không chịu nổi nữa. khi mẹ em bỏ em đi, bản thân em đã tự dựng nên một con người khô cằn, mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai nữa. nhưng hôm nay.."

thành công không đáp liền.

anh đưa tay lên, đặt lên vai bách, rất nhẹ.

"anh không hứa những chuyện anh không làm được," anh nói. "nhưng anh hứa một chuyện."

bách ngước lên.

"nếu anh còn ở đây," thành công nói, "thì anh sẽ luôn chọn em."

xuân bách nhắm mắt lại.

lần này, cậu không còn sức để né nữa.

và cũng không muốn né nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co