Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 11.

qh2gtrng

hôm nay là sinh nhật của thành công.

sinh nhật của thành công rơi vào một ngày rất bình thường.

không phải cuối tuần.

không phải ngày lễ.

chỉ là một buổi chiều trời dịu hơn mọi ngày, nắng không gắt, gió thổi qua hàng cây trước nhà mang theo mùi đất ẩm rất nhẹ.

thành công vốn không có thói quen nhớ sinh nhật của chính mình.

nhiều năm rồi, ngày này trôi qua rất lặng. có khi là một bữa ăn vội, có khi chỉ là một tin nhắn ngắn gọn từ người quen. anh chưa từng mong chờ điều gì đặc biệt, cũng không nghĩ mình cần được chúc mừng.

năm nay, anh cũng nghĩ như vậy.

cho tới khi về nhà.

cửa vừa mở, mùi đồ ăn đã thoang thoảng trong không khí. không nồng, không cầu kỳ, nhưng rất quen. mùi cơm nóng, mùi canh, mùi của một bữa cơm gia đình.

thành công đứng sững lại một chút.

trong bếp, thành an đang loay hoay bên bếp, tay cầm muỗng nêm nếm. xuân bách đứng bên cạnh phụ dọn, còn nam thì ngồi cắt trái cây trên bàn.

khung cảnh đó khiến anh thoáng ngỡ ngàng.

"mấy đứa... làm gì ở đây?"

"bọn em ăn cơm." an trả lời tỉnh bơ.

"tự nhiên vậy?"

"tự nhiên mà không được hả thầy?"

bách quay lại, thấy anh đứng ở cửa thì cười.

"anh về rồi à."

"ừ."

"rửa tay đi, sắp xong rồi."

thành công nhìn bách vài giây, rồi làm theo. anh không hỏi thêm, nhưng trong lòng có gì đó rất lạ. kiểu cảm giác mình đang bước vào một điều không quen, nhưng lại không muốn né tránh.

.

bữa cơm hôm đó đông hơn thường ngày.

bốn người ngồi quanh bàn nhỏ, nói chuyện xoay quanh về trường lớp. an nói nhiều nhất, kể mấy chuyện vặt trong lớp, mấy lần bị giáo viên khác bắt gặp tay trong tay với nam. nam thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn, đủ để an cười.

"ông thầy huy cứ thấy em với nam đi chung là ổng theo canh. bộ ổng sợ hai đứa em đẻ ở trong trường hay gì á." an vừa nói vừa làm giả bộ dạng ông thầy tên huy đó.

xuân bách ít nói hơn. cậu gắp thức ăn cho mọi người, thỉnh thoảng hỏi thành công vài câu rất nhỏ.

"anh ăn miếng này không?"

"được."

"vậy ăn thêm miếng này."

thành công nhìn cậu, gật đầu.

anh nhận ra, đã rất lâu rồi mình mới ngồi trong một bữa cơm như thế này. không phải vì phép lịch sự, không phải vì vai trò, mà chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

.

ăn xong, an đứng dậy dọn bàn.

"tới rồi đó."

"tới gì?" thành công hỏi.

"tới đoạn chính."

bách đi vào phòng trong, một lát sau quay ra, trên tay là một chiếc bánh nhỏ. bánh không lớn, không cầu kỳ, chỉ có lớp kem trắng, vài lát trái cây, và một dòng chữ viết tay rất giản dị.

chúc mừng sinh nhật anh.

thành công sững người.

"sinh nhật anh..."

"em nhớ." bách nói rất nhẹ.

"sao em..."

"em vô tình thấy trong hồ sơ."

an huýt sáo.

"vô tình ghê ha."

bách liếc an một cái.

"im."

thành công nhìn chiếc bánh rất lâu. trong ngực anh có gì đó ấm lên, chậm rãi, lan ra từng chút một.

"anh không quen mấy cái này."

"thì từ từ rồi quen." bách nói.

"thổi nến đi."

anh làm theo. nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi.

anh không ước gì lớn.

chỉ ước khoảnh khắc này đừng trôi nhanh quá.

khi nến tắt, an vỗ tay rất nhỏ.

"chúc mừng sinh nhật nha thầy."

"chúc thầy... đỡ khó tính lại."

"và..." an nhìn qua bách, cười mờ ám.

"có nhiều người nhớ tới thầy hơn."

thành công bật cười nhẹ.

nam nói khẽ hơn.

"chúc thầy bình an."

bách đứng lên, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.

"em có cái này."

"quà?"

"dạ."

thành công mở ra. bên trong là một chiếc vòng tay rất đơn giản, màu trầm, không có họa tiết nổi bật.

"em thấy hợp với anh."

"anh đeo được không?"

bách gật đầu.

cậu cúi xuống, đeo vòng cho anh. tay cậu chạm vào cổ tay anh, rất nhẹ, nhưng khiến thành công khẽ nín thở.

"cảm ơn em."

"dạ."

an quay sang nam, huých nhẹ.

"thấy chưa."

"thấy."

"chưa yêu mà giống yêu ghê."

"im."

sau đó, cả bốn người ngồi bệt xuống sàn phòng khách. dựa lưng vào sofa, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống. họ bắt đầu kể về những ngày tháng qua vui, buồn ra sao cho nhau nghe. đây là một khoảnh khắc dù có đổ tiền vào cũng khó mà có được.

an kể về những lần cãi nhau với nam. nam ngồi nghe, thỉnh thoảng kéo an lại gần khi an nói quá đà.

bách ngồi cạnh thành công. khoảng cách đủ gần để vai chạm vai.

"anh có hay tổ chức sinh nhật không?" bách hỏi.

"không."

"vậy hôm nay thấy sao?"

"lạ."

"lạ mà khó chịu không?"

"không."

"vậy là được."

thành công nhìn bách.

"cảm ơn em."

"vì sao?"

"vì nhớ."

"vì chuẩn bị."

"vì... ở đây."

bách không nhìn anh. chỉ gật đầu rất khẽ.

.

sau đó an và nam cũng về, căn nhà yên tĩnh hẳn.

bách đứng dọn dẹp, thành công đứng phụ.

"em không cần làm mấy chuyện này."

"em muốn."

"em không thấy ngại à?"

"ngại gì?"

"người khác sẽ hiểu lầm."

"em không quan tâm."

thành công im lặng.

một lúc sau, anh nói rất khẽ.

"anh có quan tâm."

bách quay lại nhìn anh.

"vì anh sợ?"

"sợ làm em khó xử."

"em ổn."

"nhưng anh thì chưa."

giữa hai người có một khoảng lặng ngắn.

không khó chịu. chỉ là chưa biết gọi tên.

"nhưng hôm nay," thành công nói tiếp, "anh rất vui."
"vậy là được rồi."

bách cười.

.

tối đó, trước khi về phòng, bách dừng lại ở cửa.

"anh ngủ ngon."

"em cũng vậy."

cánh cửa khép lại.

thành công đứng một mình trong phòng ngủ, tay chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, sinh nhật của anh không trôi qua trong im lặng.

và cũng lần đầu tiên, anh nhận ra có một người đang đứng rất gần mình.

gần đến mức.

chỉ cần thêm một bước nữa thôi.

nhưng cả hai đều chưa vội.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co