Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 13.

qh2gtrng

những ngày gần cuối năm trôi qua rất nhanh.

trường học bắt đầu thưa dần những tiết kiểm tra, nhưng không khí thì bận rộn hơn hẳn. hành lang treo dây kim tuyến, mấy lớp thay nhau tập văn nghệ mừng tết tây, loa phát thanh ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện tổng kết năm, chuyện nghỉ lễ, chuyện giữ gìn an ninh trật tự.

ai nấy đều có việc của mình.

an với nam bận tập cho tiết mục của lớp, suốt ngày dính nhau như hình với bóng. nam thì lo kỹ thuật âm thanh, an thì cứ chạy tới chạy lui nhắc người này người kia. có lúc cãi nhau vì mấy chuyện rất nhỏ, nhưng quay lưng một cái là lại đứng sát vào nhau.

xuân bách nhìn mà thấy quen.

quen tới mức không còn chửi vì bị ăn cơm chó nữa.

cậu thì bận hơn mọi khi. cuối năm, bài vở dồn lại, cộng thêm chuyện nhà vừa yên ổn xong, tinh thần có lúc mệt rã rời. nhưng lạ là càng bận, bách càng thấy mình đứng vững hơn.

thành công cũng vậy.

anh phải chốt sổ điểm, hoàn thành hồ sơ, họp hành liên tục. ban ngày là thầy giáo, ban tối lại là người đàn ông ngồi lặng im bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm đi rất nhiều.

hai người ở chung một mái nhà, nhưng mấy ngày đó ít khi nói chuyện dài.

không phải vì xa cách.

mà vì ai cũng hiểu, đây là quãng thời gian ai cũng phải tự chạy cho kịp.

.

đến tối ba mươi mốt.

thành phố bắt đầu rộn ràng từ rất sớm. ngoài đường xe cộ đông hơn, hàng quán mở nhạc lớn, mùi đồ ăn, mùi khói xe, mùi gió lạnh trộn lẫn vào nhau.

an với nam rủ nhau ra ngoài với đám bạn. trước khi đi còn quay lại nói vọng vào.

"hai người ở nhà coi chừng buồn đó nha."

nam cười hì hì.

"coi pháo hoa giùm tụi em luôn."

cửa đóng lại.

trong nhà chỉ còn xuân bách và thành công.

bách đứng ngoài ban công từ sớm, khoác thêm áo vì gió lạnh. thành công mang ra hai lon nước ngọt, đặt một lon vào tay cậu.

"lạnh không?"

"hơi hơi."

thành phố phía xa bắt đầu sáng hơn. đồng hồ đếm ngược hiện trên màn hình lớn của tòa nhà đối diện, từng con số chạy chậm lại.

bách chống tay lên lan can.

"năm nay trôi nhanh ghê."

"em thấy vậy à?" thành công hỏi.

"ừ," bách gật đầu. "ban đầu em tưởng năm nay sẽ dài lắm."

thành công không hỏi thêm.

anh nhìn xuống con đường phía dưới, nơi từng nhóm người đứng chờ, cười nói rôm rả.

trong đầu anh, năm nay không trôi nhanh.

mà nó nặng.

nặng vì quá nhiều thứ xảy ra. những chuyện tưởng chừng đã chôn lại từ lâu bỗng dưng trồi lên, buộc anh phải đối diện. có những lúc, thành công đã nghĩ mình sẽ không giữ được bình tĩnh như bây giờ.

nhưng rồi anh lại đứng ở đây.

bên cạnh xuân bách.

một đứa nhỏ từng xù lông, từng khép chặt lòng mình. giờ đứng yên lặng, gió thổi tóc rối, ánh mắt nhìn xa xăm.

"còn em thì sao?" thành công hỏi. "em nghĩ gì?"

bách im lặng một chút.

"em nghĩ... nếu không có mấy chuyện đó," cậu nói chậm, "có khi em vẫn đang sống y như cũ. đi học, về nhà, chẳng để ý gì tới ai."

"bây giờ thì sao?"

bách quay sang nhìn anh.

"bây giờ em thấy có người đứng cạnh mình là chuyện không tệ."

thành công mỉm cười rất khẽ.

đồng hồ đếm ngược còn mười giây.

xung quanh bắt đầu ồn ào hơn. tiếng hò reo vang lên từ nhiều phía.

"mười...chín...tám..."

bách nín thở.

"ba...hai...một..."

pháo hoa bùng lên.

ánh sáng xé toạc bầu trời đêm, phản chiếu lên kính cửa sổ, lên đôi mắt đang mở to của bách. từng chùm sáng nở rộ rồi tan đi, nối tiếp nhau không dứt.

bách ngước nhìn, tim đập chậm lại.

trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ tới áp lực, không nghĩ tới trường lớp, không nghĩ tới tương lai xa xôi. cậu chỉ nghĩ, nếu năm sau cũng được đứng ở đây, với cùng một người bên cạnh, thì cũng được.

chỉ vậy thôi.

thành công thì nghĩ khác.

anh nhìn pháo hoa, nhưng trong đầu lại là hình ảnh xuân bách của những ngày đầu: ánh mắt đề phòng, giọng nói đầy gai góc, dáng vẻ luôn sẵn sàng bỏ đi.

và rồi là xuân bách bây giờ.

đứng yên.

không chạy trốn.

không né tránh.

thành công khẽ siết chặt lon nước trong tay.

anh không cầu mong gì quá lớn. chỉ mong, năm mới này, anh vẫn có thể đứng cạnh cậu, không cần gồng lên làm người mạnh mẽ, không cần lúc nào cũng làm chỗ dựa.

chỉ là hai con người, cùng tồn tại trong đời nhau.

pháo hoa dần thưa.

tiếng ồn ào lắng xuống.

bách thở ra một hơi dài.

"đẹp thật."

"ừ," thành công đáp. "đẹp."

hai người đứng cạnh nhau thêm một lúc.

không ai nói gì nữa.

nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết.

năm mới đã bắt đầu.

và có những thứ, dù chưa gọi tên, vẫn đang âm thầm lớn lên, rất chậm, rất bền, giữa hai người.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co