Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 12.

qh2gtrng

chuyện nợ nần bị phơi ra vào một buổi chiều rất xấu trời.

trời không mưa, nhưng mây xám đè thấp xuống cả khu phố trước cổng trường. gió thổi mạnh, mang theo bụi và mùi ẩm ướt của những ngày sắp mưa. tan học muộn hơn thường lệ, xuân bách đi ra cổng trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc còn vướng bài tập chưa làm xong.

vừa bước ra khỏi cổng, bách đã thấy hai người đàn ông đứng dựa xe ở bên kia đường.

không đứng chắn lối. không gây ồn ào. nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cậu.

bách khựng lại một nhịp.

"xuân bách."

một người lên tiếng.

giọng bình thản, không hề gắt gỏng, nhưng đủ để khiến sống lưng bách lạnh đi.

bách siết chặt quai balo, không bước tiếp.

"tôi nói rồi," cậu đáp. "tôi không biết."

"biết hay không không quan trọng," người kia cười nhạt. "mẹ mày để lại tên mày thì mày là người nghe."

bách nghiến răng.

"bà ấy không còn ở đây."

"nhưng nợ thì còn."

người còn lại bước lên nửa bước. không đụng chạm, nhưng đủ gần để tạo áp lực.

"bao nhiêu?" bách hỏi, giọng thấp.

một con số được nói ra.

nếu là người khác, sẽ choáng. nhưng với gia đình bách thì đó không phải con số không trả được. chỉ là bách không có quyền đụng vào tiền, và càng không thể để chuyện này lọt tới tai người lớn.

"cho tôi thời gian."

"một tuần," người kia nói. "quá thì tụi tao không nói nhiều nữa đâu."

đúng lúc đó.

"ê... ê hình như là xuân bách kìa."

giọng an vang lên phía sau.

bách quay đầu. an và nam đang đứng cách đó không xa, cả hai đều đã thay đồ thể dục, chắc vừa từ sân bóng đi ra. ánh mắt họ dán chặt vào hai người đàn ông trước mặt bách.

nam cau mày.

"lại là tụi hôm bữa nữa hả?"

bách chưa kịp nói thì một trong hai người đã liếc qua an và nam, ánh mắt khó chịu.

"bạn mày hả?"

bách bước lên một bước, chắn trước mặt an và nam theo phản xạ.

"chuyện của tôi thì để tôi giải quyết, không liên quan đến bạn tôi."

an kéo tay nam lại, hạ giọng gấp gáp.

"không ổn đâu. nhìn không giống người tử tế."

an nhìn bách, rồi nhìn hai người kia, sắc mặt tái đi.

"an, an ở đây với bách. tao đi kêu thầy."

"đi nhanh."

nam quay đầu chạy thẳng ngược vào trong trường, không do dự.

bách nghe tim mình đập mạnh hơn.

"cưng đang làm lớn chuyện rồi đó," người kia nói. "kêu thầy ra thì giải quyết được gì?"

"ít nhất là không phải nói chuyện một mình," an đáp, giọng cứng.

an đứng sát bên cậu, dù rõ ràng là căng thẳng.

"bách có hiềm khích gì với bọn mày?"

"không liên quan tới cưng."

"liên quan," an gằn giọng. "đụng tới bạn tao là liên quan."

không khí bắt đầu nặng nề.

vài học sinh còn sót lại trước cổng cũng bắt đầu để ý, nhưng không ai dám lại gần.

chưa tới năm phút sau.

"xuân bách."

giọng thành công vang lên.

bách quay đầu.

thành công bước ra từ cổng trường cùng nam. áo sơ mi xắn tay, cà vạt đã tháo, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt rất sắc.

"có chuyện gì?"

hai người đàn ông nhìn thầy một lượt, rồi cười nhạt.

"lại là thầy hả? bữa tôi có nghe mấy thằng đàn em của tôi nói về thầy."

"đúng," thành công đáp. "tôi là giáo viên phụ trách của em ấy. có vấn đề gì?"

"chuyện gia đình thôi."

"vậy càng không có lý do đứng chặn học sinh trước cổng trường," thành công nói. "mời hai anh rời đi."

"tụi tôi nói chuyện chưa xong."

"ở đây không phải chỗ để các anh nói chuyện," thành công đáp, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. "nếu có giấy tờ pháp lý, mời làm việc qua luật sư."

bách sững người.

"luật sư?"

thành công không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng hai người kia.

"xuân bách chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý cho khoản nợ không đứng tên mình."

người kia cười khẩy.

"thầy biết rõ dữ ha."

"đủ để biết các anh đang làm sai."

im lặng kéo dài vài giây.

cuối cùng, một người lên tiếng trước.

"mọi chuyện chưa xong đâu."

trước khi đi, hắn quay lại nói thêm một câu.

"lần sau dạy học sinh mình cho đàng hoàng."

bách nhảy bổ lên, may an với nam cản lại kịp.

"ông im đi."

thành công đặt tay lên vai cậu, rất nhẹ.

"được rồi."

hai người kia rời đi.

không khí trước cổng trường như xả ra một chút.

nam thở phào, an đứng bên cạnh, mặt còn căng.

thành công quay sang.

"an, nam, hai em về trước đi."

"nhưng..."

"thầy xử lý được."

hai đứa nhìn bách. bách khẽ gật đầu.

"tụi mày về đi."

khi chỉ còn lại hai người, thành công quay sang bách.

"về nhà nói."

.

tối đó, bách ngồi rất lâu trong phòng khách.

không làm gì.

chỉ ngồi.

thành công pha trà, đặt xuống trước mặt cậu.

"anh tìm hiểu rồi, nợ của mẹ em," anh nói. "không đứng tên em."

bách cúi đầu.

"em biết, nhưng họ cứ bám."

"vì em dễ tiếp cận."

"em không muốn để gia đình biết."

"anh biết."

"em không muốn nợ anh."

thành công nhìn cậu.

"em không nợ anh,"

bách ngẩng lên.

"anh chỉ giúp em làm đúng cách."

.

những ngày sau đó, thành công liên hệ luật sư quen. giấy tờ được rà soát kỹ. khoản nợ có thật, nhưng trách nhiệm không thuộc về xuân bách. buổi gặp mặt được sắp xếp đàng hoàng, có luật sư, có giấy trắng mực đen.

lần này, họ không còn đứng ngoài cổng trường nữa.

"cậu ấy không có nghĩa vụ trả."

im lặng.

"đây là số tiền các anh cần. từ nay về sau không được làm phiền em ấy dù bất kỳ hình thức nào. nợ nần đã xong."

"nếu như bọn tao vẫn làm phiền thì sao?"

thành công không nói gì, chỉ tay vào tờ giấy thoả thuận hai bên.

.

tối đó, bách đứng tựa ban công rất lâu.

"xong rồi," thành công nói. "không ai làm phiền em nữa."

"em ghét cái cảm giác được cứu."

"anh không cứu," thành công đáp. "anh đứng cạnh."

"vì nếu anh là em ở hoàn cảnh đó, anh cũng muốn có một người đứng cạnh mình."

bách quay lại.

mắt đỏ.

rồi cậu bước tới, ôm chặt lấy anh.

run.

không khóc.

và lần này, xuân bách hiểu rất rõ.

có những người không giúp vì nghĩa vụ.

mà vì không nỡ quay lưng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co