chương 15.
trường tổ chức cho khối 12 đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở đà lạt.
lý do nghe rất hợp lý. trước khi mỗi đứa một nơi, cho tụi nhỏ có thêm chút kỷ niệm chung. còn lý do thật thì ai cũng biết, đây gần như là chuyến đi cuối cùng với danh nghĩa "học sinh".
xuân bách ban đầu không mặn mà. nhưng sau đó cậu cũng im lặng đăng ký.
không vì lý do gì lớn lao. chỉ là ở nhà một mình cậu sẽ chịu không nổi.
.
lên xe từ sáng sớm.
bách ngồi hàng ghế phía sau, còn thành công ngồi phía trên để tiện quản lý. xe lăn bánh được một đoạn thì bách đã đổi chỗ, không nói gì nhiều, chỉ xách balo đi lên ngồi chéo phía sau anh.
an với nam nhìn nhau.
"thấy chưa?" nam nhướng mày.
an cười, không nói.
cả chuyến xe, bách không ngủ. thành công có quay xuống hỏi han mấy lần, mỗi lần như vậy bách đều đáp gọn, nhưng ánh mắt thì không rời.
không còn là vô tình nữa.
.
đà lạt đón đoàn bằng cái lạnh quen thuộc.
bách khoác áo của mình nhưng đi được một lúc thì lạnh. chưa kịp nói thì thành công đã dúi thêm chiếc khăn mỏng qua.
"choàng vào."
"anh không lạnh hả?"
"anh quen rồi."
bách khựng lại nửa giây vì cách xưng hô, nhưng không nói gì thêm. chỉ ngoan ngoãn quàng khăn.
.
từ đó, hai người gần nhau hơn hẳn.
đi đâu bách cũng kè bên. tới trạm dừng chân thì đứng cạnh. tới điểm ăn thì kéo ghế ngồi sát. gắp đồ ăn bỏ vào chén thành công như một thói quen rất tự nhiên.
"thầy ăn cái này đi, ngon hơn."
"em không ăn à?"
"em ăn rồi."
an với nam ngồi đối diện, nhìn cảnh đó mà không cần nói cũng hiểu.
"nó nhận rồi đó." an huých nam một cái.
"chỉ là chưa nói thôi." nam gật đầu.
.
tối hôm đó, đoàn được cho đi dạo tự do gần khu lưu trú.
xuân bách với thành công đi bộ chung.
nói đủ thứ chuyện.
bách kể về những bữa cơm không ai chờ, những căn phòng rộng mà lạnh. kể bằng giọng bình thản, như thể đó là chuyện của người khác.
thành công thì kể về gia đình mình, về những lần phải lớn sớm, về việc quen với việc tự giải quyết mọi thứ một mình.
"em không nghĩ thầy cũng cô đơn như vậy." bách nói.
"anh cũng là người thôi," thành công cười. "chỉ là ít khi được phép yếu."
bách nghe xong, im lặng rất lâu.
.
an với nam lại cãi nhau. không lớn tiếng, nhưng an tức nam quá nên an bỏ đi trước.
nam đứng lại, vẻ mặt căng thẳng.
"để an ở một mình đi cho nguôi giận." nam nói, như để trấn an chính mình.
.
xuân bách với thành công đi men theo lối nhỏ dẫn ra một bờ hồ nhỏ ở gần khu nghỉ dưỡng.
gió lạnh, đèn vàng, thành phố xa xa mờ mờ trong sương.
"em thấy chuyến đi này thế nào?" thành công hỏi.
"cũng được," bách đáp. "ít nhất là không phải một mình."
thành công khựng lại nửa nhịp.
bách quay sang nhìn anh.
"thầy...à không, anh có bao giờ sợ không?"
"sợ gì?"
"sợ một ngày không còn ai bên cạnh."
thành công chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi anh rung lên.
là hải nam gọi.
giọng gấp, đứt quãng.
"thầy... an mất liên lạc rồi."
tim bách chùng xuống.
một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
và cậu không biết vì an, hay vì nỗi sợ vừa kịp nhen lên trong lòng mình.
điện thoại vừa tắt, không gian xung quanh như bị rút cạn âm thanh. cả hai lập tức chạy về khu nghỉ dưỡng.
.
nam đứng chết trân tại chỗ, tay cầm điện thoại run tới mức suýt đánh rơi.
"nam," thành công gọi, giọng trầm xuống. "bình tĩnh lại."
"em... em không bình tĩnh được," nam nói, cổ họng nghẹn lại. "em để an đi một mình."
không ai trách nam.
chỉ có nỗi sợ lan ra rất chậm, nhưng rất đều, như nước lạnh thấm qua từng kẽ tay.
thành công lập tức liên hệ với ban tổ chức và phía nhà trường. công an địa phương cũng được gọi tới, âm thầm, không gây náo động trong đoàn học sinh. gia đình an cũng được báo tin ngay trong đêm.
mọi thứ diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.
vì người ta không đợi tiền.
người ta đợi phản ứng.
cả đoàn chia thành từng nhóm nhỏ đi tìm.
xuân bách bị xếp chung với thành công.
lúc chạy dọc con đường mòn dẫn ra bờ kè sau khu nghỉ, bách mới nhận ra mình thở gấp hơn bình thường. không phải vì chạy, mà vì tim đập loạn xạ.
"bách," thành công gọi, thấy cậu chậm lại. "có sao không? về khách sạn nghỉ ngơi đi, anh và các bạn tìm là được rồi."
"em không sao."
nói vậy nhưng tay cậu run rõ.
thành công không nói thêm, chỉ đưa tay ra.
bách nhìn một giây, rồi nắm lấy.
không giống những lần vô tình chạm tay trước đó, lần này cậu nắm rất chặt.
.
tìm suốt gần hai tiếng đồng hồ.
gọi, hỏi, lục từng lối nhỏ. không một ai thấy an.
trời tối dần, sương xuống dày.
nam ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay ôm đầu.
"là tại em," nam lặp lại, giọng khàn đặc. "nếu em không cãi nhau..."
"không phải lỗi của mày," bách nói khẽ. "nó không phải do mày."
nam ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"mày biết chắc không?"
bách không trả lời.
vì có những chuyện không thể biết chắc được.
gần chín giờ tối, điện thoại nam rung lên.
số lạ.
giọng đàn ông ở đầu dây bên kia rất bình thản, đến mức đáng sợ.
"đừng báo công an. tụi tao chỉ cần nói chuyện với gia đình thằng này."
"tụi mày muốn gì?" nam gằn giọng.
"mày cũng tự hiểu mà."
cuộc gọi kết thúc nhanh.
nhưng đủ để mọi người hiểu, an bị bắt cóc vì thân phận.
không phải tai nạn.
không phải hiểu lầm.
.
manh mối đến từ một chi tiết rất nhỏ.
một người dân gọi cho đường dây nóng, nói rằng có thấy một chiếc xe lạ chạy vào khu nhà bỏ hoang phía ngoài đèo từ tối, biển số bị che một phần.
công an lập tức khoanh vùng.
khi sương xuống dày nhất, họ ập vào.
không ồn ào.
chỉ đủ nhanh để cứu con tin ra ngoài.
an được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ phía sau căn nhà bỏ hoang. trói nhưng rất may không bị đánh, nhưng hoảng loạn nặng.
lúc cửa mở ra, ánh đèn pin rọi vào, an nheo mắt lại.
"an."
giọng nam vỡ ra ngay khoảnh khắc đó.
nam lao tới ôm chặt an, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất lần nữa
xin lỗi," nam nói không thành tiếng. "là lỗi của tao."
an lắc đầu liên tục, tay bấu chặt áo nam.
"đừng bỏ tao nữa."
.
an được đưa về khu nghỉ trong đêm.
bác sĩ kiểm tra nhanh, chỉ là mất nước và sốc tâm lý nhẹ.
nam không rời an nửa bước. an cũng không buông tay nam.
xuân bách đứng nhìn từ xa.
lúc mọi thứ đã tạm yên, cảm giác căng cứng trong người cậu mới sụp xuống.
đầu óc cậu trống rỗng.
những hình ảnh cũ lặp lại. căn nhà trống, bữa cơm nguội, những lần đứng một mình trước cổng trường chờ một ai đó không bao giờ tới.
cậu không nhận ra mình đang run cho tới khi thành công quay lại.
"bách."
cậu ngẩng lên.
"em đang nghĩ gì vậy?"
bách mở miệng, nhưng không nói được gì.
cuối cùng, cậu chỉ bước tới, nắm lấy áo thành công.
"anh đừng đi đâu hết," bách nói rất khẽ. "đừng để em một mình."
thành công sững lại.
không do dự, anh ôm cậu vào lòng, ngay giữa sảnh.
"anh luôn ở đây," anh nói chắc nịch. "anh không đi đâu cả."
bách vùi mặt vào vai anh.
lần này, không còn chống chế, không còn phủ nhận.
cậu biết rất rõ mình đang sợ điều gì.
sợ mất anh.
sợ tới mức không cần giấu nữa.
an với nam đứng cách đó không xa.
nam nhìn cảnh trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ siết tay an lại.
an tựa đầu vào vai nam, thì thầm.
"bách giống tụi mình ha."
nam khẽ cười.
"ừ."
giữa đêm lạnh đà lạt, mọi thứ cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng của nó.
và xuân bách hiểu rất rõ một điều,
từ giây phút này, thành công không còn là người mà cậu có thể giả vờ không cần nữa rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co