Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 25.

qh2gtrng

tuần đó, trường có một học sinh mới chuyển đến.

tên là minh thư.

con gái.

cô rất xinh. tóc dài, da sáng, nụ cười nhẹ, nói chuyện lễ phép. ngay ngày đầu vào lớp 12t1 đã có kha khá ánh mắt nhìn theo.

xuân bách nhận ra điều đó rất nhanh.

không phải vì cậu quan tâm tới con gái, mà vì minh thư ngồi ngay bàn cạnh cậu.

"chào cậu," cô bé cười, giọng nhỏ nhẹ. "tớ mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."

bách gật đầu.

"ừ."

minh thư không ngại sự ít lời đó. ngược lại, cô bé có vẻ thích.

"cậu học giỏi không?"

"bình thường."

"thế cậu có thể chỉ tớ bài khi cần không?"

bách chưa kịp trả lời thì tiếng giày quen thuộc vang lên ngoài cửa.

thành công bước vào lớp.

vẫn dáng người đó. vẫn mùi hương nhẹ quen thuộc. nhưng ánh mắt anh ngay khi quét qua lớp, đã dừng lại ở chỗ bách và người con gái bên cạnh cậu.

minh thư quay lên nhìn thầy, cười lễ phép.

"em chào thầy ạ."

"chào em." thành công đáp, giọng vẫn bình tĩnh.

nhưng chỉ bách mới nhận ra.

tay anh khẽ siết lấy quyển giáo án.

.

từ hôm đó, minh thư thường xuyên bắt chuyện với bách.

giờ ra chơi.

giờ trống.

thậm chí là tan học.

"bách ơi, bài này làm sao vậy?"

"bách, cậu về đường nào?"

"bách, tớ nghe nói cậu đánh bóng rổ giỏi lắm."

bách trả lời không nhiều.

nhưng cậu không né tránh.

và chính điều đó đã làm thành công khó chịu.

trong giờ học, ánh mắt anh vô thức nhìn về phía bách nhiều hơn bình thường. mỗi lần thấy minh thư nghiêng sang nói chuyện với cậu, lồng ngực anh lại nặng thêm một chút.

chỉ là học sinh thôi.

chỉ là con gái.

không có gì đâu.

anh tự trấn an mình như vậy.

.

tối đó, khi bách về nhà, thành công đã khác.

anh không chạy ra hỏi bách ăn gì.

không nháo nhào lên tìm kiếm sự chú ý của cậu như mọi khi.

chỉ ngồi một mình ở bàn, giả vờ xem tài liệu.

bách để cặp xuống, nhìn anh vài giây.

"anh sao vậy?"

"không sao."

giọng thành công nhẹ, nhưng lạnh hơn thường ngày.

bách nhíu mày.

"anh né em à?"

"không."

"vậy sao anh không nhìn em?"

thành công im lặng.

bách bước tới, đứng ngay trước mặt anh.

"có chuyện gì thì nói."

thành công ngước lên.

ánh mắt anh không giận.

chỉ buồn.

"người ta thích em." anh nói khẽ.

bách sững lại.

"ai?"

"cô bé minh thư mới chuyển lớp." thành công đáp.

"anh thấy."

bách chớp mắt.

rồi bật cười.

"thế thôi hả?"

thành công không cười theo.

"em không để ý sao?"

"để ý gì?"

"cách người ta nhìn em."

bách cúi xuống, hai tay chống lên bàn, áp sát thành công.

"anh ghen à?"

thành công quay mặt đi.

"không."

nhưng tai đỏ.

bách nhìn cảnh đó mà tim mềm ra.

.

tối đó, bách nấu ăn.

không nhiều món. chỉ là mấy món đơn giản thành công thích.

anh ngồi đối diện, ăn chậm.

"em không thích con gái." bách nói đột ngột.

thành công khựng lại.

"anh biết."

"biết mà còn ghen."

"anh không ghen." thành công đáp yếu ớt.

bách đặt đũa xuống.

"anh nhìn em đi."

thành công ngẩng lên.

bách nhìn thẳng vào mắt anh.

"em chỉ thương mỗi anh thôi."

không hoa mỹ.

không vòng vo.

"chỉ mình anh thôi," bách nói thêm. "không ai khác."

thành công mím môi.

"nhưng người ta không biết."

"vậy để em cho người ta biết."

bách đứng dậy, vòng qua bàn, kéo thành công đứng lên.

"làm gì?" anh hỏi.

bách không đáp.

chỉ cúi xuống hôn anh.

không sâu.

không vội.

chỉ đủ để nói rằng.

em là của anh.

thành công run nhẹ.

tay vô thức bám lấy áo bách.

khi bách rời ra, anh thở khẽ.

"ở trường thì sao?"

"ở trường thì giữ chừng mực." thành công nói.

"nhưng để ai thích em thì không."

xuân bách bật cười, mắt hơi ướt.

"đồ chiếm hữu."

"em thích không?"

xuân bách gật đầu.

"thích."

.

hôm sau, trong lớp, minh thư lại quay sang.

"bách này, trưa nay cậu có về nhà không?"

bách còn chưa trả lời thì một giọng quen vang lên.

"em ngồi ngay ngắn lại."

thành công đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêm.

minh thư giật mình.

"dạ, em xin lỗi thầy."

bách nhìn lên.

thành công nhìn lại.

chỉ một giây.

nhưng đủ để bách hiểu.

anh đang ghen.

ghen một cách thật là đáng yêu.

.

tan học, bách không đi cùng minh thư nữa.

cậu đứng chờ thành công ở cuối hành lang.

"anh làm vậy hơi lộ đó."

thành công thở dài.

"anh biết."

"nhưng?"

"anh không chịu được."

bách cười khẽ.

"vậy tối nay em dỗ anh."

"dỗ kiểu gì?"

bách ghé sát tai anh.

"anh thích hôn ở đâu, để đấy em hôn."

thành công đỏ mặt.

.

tối đó, hai người nằm chung.

thành công quay lưng lại, giả vờ giận.

bách ôm từ phía sau.

"giận thiệt hả?"

"ừ."

"em xin lỗi."

"em có làm gì đâu."

"xin lỗi vì để anh lo."

thành công quay lại.

"anh chỉ sợ em rời đi."

bách ôm anh chặt hơn.

"không có đâu."

"nếu một ngày em thích người khác thì sao?"

bách khẽ bật cười.

"anh nghĩ em dễ rung động vậy hả?"

thành công không nói.

bách cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, rồi dừng ở môi.

"em ở đây," bách nói khẽ. "ở với anh."

lần này, thành công không né.

anh đáp lại nụ hôn, sâu hơn một chút, chậm rãi.

không có dục vọng.

chỉ có cảm giác an toàn.

khi rời ra, thành công tựa trán vào bách.

"anh thương em."

bách siết tay.

"em biết."

và lần này, cậu nói thêm.

"em cũng thương anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co