chương 24.
một buổi chiều tan học, trời không mưa nhưng âm u. bách đứng dựa lan can tầng ba, tay cầm chai nước, mắt dõi theo sân trường phía dưới nơi học sinh đang dần thưa đi.
thành công đang đứng nói chuyện với một giáo viên khác.
là thầy tuấn, giáo viên dạy văn lớp bên.
thầy không đứng quá gần, cũng không có hành động gì quá mức. chỉ là nói chuyện. rất bình thường. nhưng không hiểu sao, bách lại thấy khó chịu.
không phải kiểu bực tức bùng lên liền.
mà là cái cảm giác nặng ở ngực, như có ai đó đặt một cục đá lên tim.
"mày nhìn cái gì dữ vậy?" an đứng bên cạnh hỏi.
bách không đáp.
nam liếc theo hướng bách đang nhìn, rồi "à" một tiếng.
"thầy công hả?"
bách vặn nắp chai nước, tay hơi mạnh.
"ừ."
an nhướn mày.
"ghen à?"
"không," bách đáp liền. "bình thường."
nhưng an và nam nhìn nhau.
bình thường mà siết chai nước muốn móp.
.
tối hôm đó về nhà, thành công vẫn như mọi ngày.
anh cởi giày, vừa thấy bách là mắt sáng lên.
"em về lâu chưa?"
bách không đáp lại, đi thẳng vào bếp.
"ăn gì chưa?" công hỏi theo.
"chưa đói."
giọng bách không lạnh, nhưng cũng không ấm.
thành công chậm lại một nhịp. anh không ngốc. anh cảm nhận được sự khác thường rất rõ.
anh đi tới, đứng sau bách.
"em sao vậy?"
bách rửa tay, không quay đầu.
"không sao."
thành công im lặng vài giây.
"em không nhìn anh."
bách khựng lại.
"em mệt."
thành công cắn môi. anh lùi lại một bước, không ép.
"vậy anh để em nghỉ."
anh quay về phòng, đóng cửa nhẹ.
bách đứng trong bếp, tay vẫn đặt dưới vòi nước đang chảy.
lồng ngực cậu khó chịu hơn lúc ở trường.
đáng lẽ mình phải nói gì đó.
nhưng nói gì bây giờ?
nói rằng cậu khó chịu vì thấy anh cười với người khác?
nói rằng cậu không thích người khác nhìn anh lâu?
nghe như trẻ con.
bách không nói.
và thành công thì không dám hỏi thêm.
đó là mâu thuẫn đầu tiên.
không ồn ào.
không cãi vã.
chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai đều thấy bất an.
.
những ngày sau đó, bách bắt đầu để ý nhiều hơn.
để ý cách thành công hay bị học sinh nữ gọi lại hỏi bài.
để ý ánh mắt của vài người khi nhìn anh.
để ý cả những điều trước giờ cậu chưa từng quan tâm.
có lần, trong giờ ra chơi, một học sinh lớp khác chạy tới bàn giáo viên.
"thầy công ơi, thầy coi giúp em câu này được không?"
giọng nhỏ hơi làm nũng.
bách ngồi ở bàn cuối, tay cầm bút nhưng không ghi được chữ nào.
thành công cúi xuống xem bài, rất nghiêm túc.
rất đúng mực.
nhưng bách vẫn thấy khó chịu.
cảm giác này không giống ghen trong tưởng tượng của cậu.
không phải tức.
không phải muốn gây chuyện.
mà là sợ.
sợ người khác thấy được những điều mà cậu thấy ở anh.
sợ người khác chạm tới thế giới mà cậu đang ở cùng anh.
.
chiều đó, về nhà, thành công chủ động.
"em có giận anh không?"
bách ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi.
"không."
"nhưng em khác lắm."
bách im lặng.
thành công ngồi xuống cạnh cậu, không chạm, chỉ ngồi gần.
"nếu anh làm gì khiến em không thoải mái," anh nói chậm. "em nói với anh được không?"
bách quay sang nhìn anh.
trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều rất rõ.
thành công đang sợ.
sợ mất cậu.
sợ làm sai.
sợ không giữ được mối quan hệ này.
và bách không chịu nổi cảm giác đó.
"em không thích." bách nói.
"khi người khác nhìn anh kiểu đó."
thành công sững lại.
"kiểu nào?"
"kiểu..." bách ngập ngừng, rồi thở ra.
"kiểu nhìn như anh thuộc về họ."
thành công nhìn cậu rất lâu.
rồi anh cười nhẹ.
"anh chỉ thuộc về một người thôi."
"ai?"
thành công không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy tay bách.
bách siết lại.
lúc đó, cậu hiểu.
mình không chỉ thích.
mình nghiện cảm giác được là người duy nhất.
.
sự việc bùng lên vào một buổi sáng.
một nhóm học sinh bàn tán sau lưng thành công.
không lớn tiếng, nhưng đủ để nghe.
"thầy đó nhìn lạ lắm."
"thấy đi với thằng bách hoài."
"chắc cũng không đàng hoàng."
bách đi cùng an và nam. nghe trọn.
an quay phắt lại.
"chưa bỏ được tật đặt điều ha."
một thằng cười khẩy.
"nói sự thật thôi. không đàng hoàng thì nói không đàng hoàng."
an định lao lên thì bách đã bước trước một bước.
"nói lại lần nữa coi."
giọng bách không lớn. nhưng lạnh.
"tụi tao chỉ..."
nam đứng sau, giữ vai an.
"đừng để bị giám thị thấy."
đúng lúc đó, thành công đi ngang qua.
anh nghe.
nghe hết.
nhưng anh không bước tới.
anh đứng lại vài giây, rồi quay đi.
không phải vì không quan tâm.
mà vì anh sợ nếu mình xuất hiện, mọi thứ sẽ tệ hơn cho bách.
vừa hay bách đã thấy anh quay đi.
tim cậu rớt xuống.
anh né mình?
sau tất cả?
.
tối đó, bách không chịu nổi nữa.
cậu gõ cửa phòng thành công.
"anh né em hả?"
thành công ngẩng lên, ngạc nhiên.
"gì?"
"chuyện ở trường." bách nói thẳng.
"anh nghe rồi đúng không?"
thành công im lặng.
"tại sao anh không nói gì?" bách hỏi.
"em đứng ra bảo vệ anh, còn anh thì quay đi?"
thành công đứng dậy.
"anh sợ vì anh mà em phải chịu thêm nhiều lời nói ra nói vào."
bách nhìn anh, mắt đỏ lên.
"anh nghĩ em làm mấy chuyện đó vì bị ép hả?"
thành công không đáp.
bách bước tới, đứng rất gần.
"em làm vì em yêu anh."
lần đầu tiên, cậu nói thẳng như vậy.
thành công thở mạnh.
"bách..."
"em cần anh ở bên." bách nói.
thành công đưa tay ôm lấy cậu.
ôm rất chặt.
"anh xin lỗi." anh nói khẽ.
"là anh yếu đuối quá."
bách vòng tay lại.
"vậy thì cứ để em bảo vệ anh, được không?"
từ hôm đó, bách không còn giấu nữa.
không công khai ồn ào.
nhưng đủ rõ để ai cũng hiểu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co