Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 27.

qh2gtrng

ngày sinh nhật của xuân bách diễn ra rất yên bình.

yên bình đến mức, nếu không do thành công nhắc, cậu có thể đã quên mất hôm nay là ngày gì.

không bánh kem nhiều tầng.

không bạn bè ồn ào.

không tin nhắn chúc mừng dồn dập trên điện thoại.

chỉ có hai người.

và một buổi sáng rất chậm rãi.

.

xuân bách tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

không phải vì báo thức. cũng không phải vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. mà là vì một mùi rất quen nhưng lâu rồi cậu mới ngửi lại, mùi bánh nướng hơi ngọt, pha lẫn mùi cà phê nhạt.

mùi của một căn bếp có người thức dậy từ rất sớm.

bách nằm yên thêm vài giây, như để chắc rằng mình không mơ. rồi cậu ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. chân trần chạm xuống sàn gạch lạnh, tóc rối, áo ngủ nhăn nhúm.

trong bếp, thành công đang đứng quay lưng lại.

anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá khuỷu tay. trên bàn là một cái bánh nhỏ, không lớn hơn hai bàn tay chụm lại. bánh tròn, mặt trên phủ một lớp kem trắng không đều, chỗ dày chỗ mỏng, mép bánh hơi lem.

rõ ràng là bánh tự làm.

và rõ ràng là người làm không quen tay.

xuân bách đứng ở cửa bếp nhìn rất lâu.

không phải vì cái bánh.

mà vì dáng lưng của thành công.

anh đứng đó, rất bình thường nhưng lại rất quyến rũ. không phải hình ảnh một người thầy trong lớp học, cũng không phải một ai đó xa xôi. chỉ là một người đàn ông đang cố gắng làm một điều gì đó cho sinh nhật của cậu.

thành công quay lại.

thấy bách đứng đó, anh giật mình nhẹ, rồi cười.

"em dậy rồi hả?"

bách gật đầu.

"anh dậy từ mấy giờ vậy?"

"không nhớ nữa," thành công nói thật. "anh chỉ nhớ là tỉnh từ lúc trời còn tối, với trong đầu cứ nghĩ nếu trễ một chút thì bánh sẽ không kịp làm tặng em. vậy mà cuối cùng cũng không kịp rồi."

bách bước lại gần, cúi xuống nhìn cái bánh.

"xấu."

thành công thở dài.

"anh biết."

"nhưng em rất thích."

câu nói rất đơn giản.

nhưng ánh mắt thành công dịu xuống hẳn.

"chúc mừng sinh nhật em," anh nói. "chúc mừng em mười tám tuổi."

bách đứng im.

trong vài giây đó, cậu không nói được gì.

mười tám tuổi.

với nhiều người, đó chỉ là thêm một con số.

nhưng với bách, nó là một ranh giới rất rõ.

là lần đầu tiên trong đời, cậu không còn phải hỏi ai cho phép mình lớn lên.

là lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được bước qua một cánh cửa mà không bị kéo lại phía sau.

thành công đặt bánh xuống bàn, tiến lại gần.

"em muốn ước gì không?"

bách lắc đầu.

"em không quen ước."

"vậy để anh ước thay."

nói rồi thành công nhắm mắt lại, tay chắp lại thành một nắm nhỏ.

xuân bách chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh đang lẩm bẩm ước điều gì đó.

"anh ước gì thế?"

"nói ra mất linh nghiệm."

bách cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai anh.

"anh đang làm em muốn khóc đó."

thành công vòng tay ôm lấy cậu.

"không được khóc," anh nói rất khẽ. "hôm nay là ngày vui."

bách vòng tay lại, ôm chặt hơn.

"em chưa từng có một sinh nhật nào hạnh phúc như vậy."

câu nói làm thành công khựng lại.

anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi, rất chắc chắn.

"bởi vì từ nay trở đi, sinh nhật nào của em cũng đã có anh rồi."

bách không đáp.

chỉ siết tay mạnh hơn.

.

sau khi ăn bánh xong, thành công dọn dẹp bếp.

bách dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh.

"những lúc như này trông anh đẹp trai thật đấy."

"nịnh vừa thôi."

"em không biết nói dối."

"thôi ngay." thành công nói, nhưng tai đỏ lên rất rõ.

bách bật cười.

"anh dễ thương thật đấy."

cậu bước tới, véo má thành công một cái. không mạnh, chỉ đủ để người kia giật mình.

"này."

"em nói thật."

thành công lắc đầu, nhưng không tránh.

khi mọi thứ xong xuôi, hai người ngồi trên sofa.

không bật tivi.

không mở nhạc.

chỉ ngồi gần nhau.

bách tựa lưng vào thành ghế, thành công ngồi sát bên. tay anh đặt trên đùi cậu một cách rất tự nhiên.

không ai rút ra.

không ai né tránh.

"em có sợ không?" thành công hỏi.

"sợ gì?"

"sợ mọi thứ đi xa hơn."

bách quay sang nhìn anh.

"anh không muốn à?"

"anh muốn," thành công nói rất thật. "nhưng anh muốn em tự nguyện. không phải vì cảm giác thương xót, cũng không phải vì anh từng giúp em."

bách đưa tay lên, đặt lên má anh.

"em đủ tuổi rồi."

"anh biết."

"em chọn anh."

câu nói đó không lớn.

nhưng đủ nặng để thành công nhắm mắt lại trong giây lát, như để giữ mình bình tĩnh.

"anh thương em."

bách cúi xuống, hôn anh.

không vội.

không thử.

mà là chấp nhận.

nụ hôn sâu dần.

tay thành công siết lấy vạt áo bách.

còn bách đặt tay lên eo anh, giữ chặt.

xuân bách đứng lên, nhấc thành công lên rất nhẹ, như thể sợ làm anh đau, rồi bước vào phòng ngủ.

mọi thứ sau đó không cần lời.

chỉ là một buổi sáng kéo dài.

với hơi thở hòa vào nhau.

với nhịp tim không còn lạc nhịp.

và với cảm giác được thuộc về, một cách tự nguyện và rõ ràng.

khi mọi thứ lắng lại, thành công nằm trong vòng tay bách.

lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình không còn sợ nữa.

không cần giấu giếm.

không cần lùi bước.

không cần tự nhắc mình phải đứng đúng vị trí.

xuân bách cũng vậy

cậu biết biết rất rõ.

ngày sinh của cậu không chỉ còn là ngày cậu ra đời.

mà là ngày cậu chọn yêu thương.

và được yêu thương ngược lại.

một cách đường hoàng.

end.

huhu con ad này hong biết viết H nên ai có trí tưởng tượng bay xa bay cao thì tự tưởng tượng nhé 👉🏻👈🏻 yêu cả nhà ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co