Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 3.

qh2gtrng

sau ngày gặp nhau kỳ cục đó, xuân bách bắt đầu cúp tiết nhiều hơn hẳn.

ban đầu chỉ là nhức đầu, sổ mũi, đau lưng. sau đó nâng cấp dần thành đau bụng, choáng váng, thậm chí có hôm còn mặt tỉnh bơ xin xuống phòng y tế với lý do rất thẳng thắn là ngồi lâu mỏi đít.

điều khiến thành công đau đầu không phải là việc bách giả bệnh, mà là giả xong rồi biến mất.

thà là cậu nằm lì ở phòng y tế còn đỡ, đằng này cô y tế chỉ cần quay lưng lấy thuốc chưa tới một phút, quay lại đã thấy cái giường trống trơn như chưa từng có ai nằm. hỏi thì bách nói giọng rất đàng hoàng, rất lễ phép, rằng em chỉ ra ngoài hít thở tí rồi quay lại, ai ngờ quay lại... quên luôn đường về.

thành công nghe mà vừa thắc mắc vừa tức.

bộ trông anh xấu đến mức học sinh nhìn vô là sinh bệnh hả? hay cứ hễ thấy mặt anh là tụi nó tự động muốn trốn?

thà bách tự trốn, tự chịu thì không sao. đằng này cậu lại nằm trong lớp chủ nhiệm của anh. mà đã là chủ nhiệm thì không thể không lo, không hỏi, không chịu trách nhiệm.

.

chiều hôm đó, anh bị gọi lên họp riêng với hiệu trưởng gần nửa tiếng. nội dung xoay quanh một cậu học sinh nào đó hay vắng mặt.

thành công ngồi nghe mà cái lưng bắt đầu kêu ét ô ét. đầu thì nhức, mắt thì căng. họp xong anh ghé tiệm thuốc gần trường mua đại một vỉ panadol, vừa uống vừa đứng tựa xe thở ra một hơi.

chuẩn bị nổ máy thì anh thấy một bóng dáng quen quen băng qua đường.

nguyễn xuân bách.

trên lưng cậu là một bà cụ gầy gò, tay thì đẩy giúp xe hàng. cậu đi chậm, cẩn thận, còn quay đầu lại nói gì đó với bà. qua tới bên kia đường, cậu đỡ bà xuống, xếp lại đồ đạc gọn gàng rồi móc ví ra, rút thẳng một tờ năm trăm ngàn nhét vô tay bà.

thành công đứng chết trân tại chỗ.

đây chẳng phải là nguồn cơn của buổi họp ban nãy sao? vậy mà giờ cậu lại ở đây, còn cõng bà cụ như chuyện hiển nhiên lắm.

thấy bách rẽ vào một con ngách nhỏ bên đường, thành công do dự đúng ba giây rồi quyết định chạy xe theo, anh muốn hỏi cho ra lẽ vì sao dạo này cậu không đi học đàng hoàng.

vừa quẹo vô ngách thì anh thấy bách bị một đám người chặn lại.

hên sao bình thường thành công ra đường hay đội nón, đeo khẩu trang kín mít nên bách không nhận ra. chỉ có xuân bách hơi khựng lại một chút, vì cái mùi hương quen quen đâu đó trong không khí.

thành công rẽ xe sang ngã khác, tắt máy, đứng nép vào tường quan sát.

"bây giờ mày có chịu trả nợ không?"

"nợ không phải của tao, sao tao phải trả."

"mày nói chuyện ngu y như con mẹ mày vậy."

"đụ má mày thằng chó, mày lấy quyền gì để chửi mẹ tao."

xuân bách không phải dạng nhiều lời, cậu lao lên đấm thẳng một cú cho hả dạ. nhưng một mình cậu không chọi lại nổi cả đám. chưa được mấy giây thì đàn em của thằng kia đã xông vô, đạp ngã cậu xuống đất.

"công an tới!"

không cần biết ai la, chỉ biết là đám kia chạy tán loạn như ong vỡ tổ, bỏ lại xuân bách nằm ôm bụng dưới đất, áo sơ mi trắng lấm lem bụi với máu.

thành công không kịp nghĩ gì nhiều, liền chạy tới đỡ cậu dậy.

"đứng dậy được không?"

xuân bách ngẩng đầu lên, nhìn thấy thành công thì sững người.

"s-sao thầy lại ở đây?"

"tại sao tôi không được ở đây?" thành công miệng hỏi ngược lại, đôi mắt thì đang lia liên tục để xem cậu bị thương ở đâu.

"b-bỏ ra... ây da."

bách vừa định hất tay anh ra thì cơn đau ở lưng ập tới, khiến cậu khựng lại, mặt tái đi.

"đừng lỳ lợm nữa," thành công nói, tay vẫn giữ chắc vai cậu. "tôi đưa em về nhà sát trùng trước đã."

không cho cậu kịp phản đối, anh dìu bách lên xe. suốt quãng đường, xuân bách ngồi im ru, đầu cúi thấp, không biết vì đau hay vì quê.

về tới nhà, vừa mở cửa ra đã có một chú phốc sóc nhỏ xíu chạy tới. nó định mừng chủ, nhưng vừa thấy người lạ liền khựng lại, dựng lông, mặt khó ở ra mặt.

"đậu ơi, không liếc chú nha con." thành công cúi xuống xoa đầu nó, giọng dịu hẳn.

xuân bách liếc qua con chó rồi liếc quanh nhà.

ừ thì, nhìn thầy trẻ vậy mà nhà cửa gọn gàng ghê. tông màu sáng, nội thất đơn giản, kiểu ấm áp. mùi trong nhà cũng dễ chịu, không nồng, không gắt. kế tivi là cả một góc dành riêng cho nước hoa, bảo sao anh không rành nước hoa cho được chứ.

thành công lấy một hộp thuốc nhỏ, bông gòn với chai povidine. anh thấm bông rồi chấm nhẹ lên vết thương trên tay bách.

"áy da... đau quá thầy." bách nhăn mặt, né người.

"ngồi yên." công nhíu mày, kéo vai cậu lại gần hơn, tiếp tục lau.

tay, chân xong thì tới mặt. lúc này bách bắt đầu thấy tim mình đập hơi lạ. chắc tại đau quá thôi. ừ, chắc là vậy.

thành công lau rất nhẹ, tập trung đến mức không để ý gì khác. còn xuân bách thì mặt đỏ dần lên.

"th-thầy ơi," bách lắp bắp. "thầy xích ra chút được không ạ."

"để làm gì?"

"em... em không biết."

thành công ngẩng lên nhìn cậu, hơi khó hiểu.

ở khoảng cách gần thế này, xuân bách mới nhận ra có những thứ nhìn xa với nhìn gần khác nhau thật. mũi thầy cao, môi mím lại vì tập trung, đôi mắt một mí nhưng rất trong và sáng, kiểu nhìn vô là khó rời ra được. da thầy giống em bé thật. bảo sao cậu không nhận nhầm thầy thành học sinh cho được chứ.

đẹp theo kiểu rất đàng hoàng.

bách nuốt khan.

ai làm người yêu anh chắc rất có phước.

cậu không nghĩ tới yêu đương. cũng chẳng có ý nghĩ lệch lạc gì. chỉ đơn giản là... cái đẹp thì ai mà không nhìn. vậy thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co