Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 35.

qh2gtrng

chuông báo thức kêu lúc năm giờ rưỡi sáng.

xuân bách với tay tắt rất nhanh, gần như ngay lập tức, như thể cậu đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu. ngoài trời còn sớm, ánh sáng mới chỉ là một lớp mờ nhạt len qua rèm cửa. không khí mát và dễ chịu, khác hẳn những buổi sáng đi học bình thường.

bách nghiêng người nhìn sang bên cạnh.

thành công còn đang ngủ, chăn kéo lên tới ngực, tóc xõa lộn xộn. lúc ngủ trông anh lành hơn rất nhiều, không còn cái dáng nghiêm khắc của thầy giáo, cũng không có vẻ dè chừng quen thuộc mỗi khi ở chỗ đông người. chỉ là một người đàn ông ngủ rất yên bình, hơi thở đều, khóe môi thả lỏng.

bách nhìn một lúc lâu, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

thành công khẽ cựa mình.

"mấy giờ rồi em..." giọng anh còn khàn, mắt chưa mở hẳn.

"sáu giờ kém."

"đi thật hả?"

"thật mà."

"cho anh ba phút nữa đi."

"đi sớm mới vui."

thành công bật cười khẽ, dụi mặt vào gối.

"em lúc nào cũng vậy."

"vậy là sao?"

"muốn làm gì là làm tới cùng."

bách không cãi, chỉ đưa tay vuốt tóc anh.

"dậy đi nào em bé nhỏ ơi, an với nam sắp tới rồi."

nghe tới đó, thành công mới chịu ngồi dậy, tay với lấy áo mặc vào, động tác còn hơi chậm vì vẫn chưa tỉnh hẳn. bách nhìn anh, trong lòng tự nhiên thấy mềm lại.

những khoảnh khắc đời thường như vậy, đối với cậu, nó quý giá hơn bất kỳ điều gì cậu có được trong đời.

.

sáu giờ rưỡi, an với nam có mặt.

an đứng trước cửa, nói oang oang từ xa.

"đi công viên nước thôi mà hai người chuẩn bị lâu dữ vậy?"

nam đứng phía sau, một tay xách balo cho an, một tay cầm túi đồ.

"an chọn đồ nãy giờ cũng lâu mà."

"tao chọn cho đẹp chứ bộ."

"đi chơi nước mà đẹp làm gì."

"để người ta nhìn."

hải nam thở dài nhưng vẫn cười, không nói thêm.

bách nhìn cảnh đó, quay sang thành công.

"giống mình ghê ha."

thành công gật đầu.

"nhưng anh nghĩ em dữ hơn an."

"em có dữ đâu."

"đâu có dữ, điên lên chỉ đánh nhau tí thôi à."

bách cười, kéo tay anh đi.

.

tới công viên nước khi trời còn sớm, đúng như dự đoán, người chưa đông. bãi xe còn nhiều chỗ trống, cổng vào chưa xếp hàng dài. không khí buổi sáng mát rượi, gió thổi mang theo mùi nước và mùi nắng mới.

thành an vừa bước qua cổng đã hít sâu một hơi.

"đi sớm vậy sướng thật."

nam nhìn quanh, gật đầu.

"đúng đúng, chơi được nhiều trò hơn."

thành công nắm tay bách từ lúc nào không hay.

nắm tay rất tự nhiên, không cần giấu, không cần nhìn trước nhìn sau.

bách để yên, tay siết lại một chút.

trò đầu tiên an chỉ ngay lập tức là khu ống trượt cao.

nam nhìn theo hướng tay an chỉ, đứng sững lại mấy giây.

"an..."

"gì?"

"trò đó cao lắm á."

"cao mới đã chứ trời."

"tao biết, nhưng mà..."

an quay sang nhìn nam, cười rất tươi.

"nam sợ hả?"

"không có."

"vậy đi thôi."

an kéo tay nam đi luôn, không cho phản ứng thêm. nam bị kéo đi, vừa đi vừa nhìn lên mấy vòng cầu thang cao, nuốt nước bọt.

bách đứng dưới nhìn, cười tới mức lắc đầu.

"tội nghiệp."

thành công tựa vào vai bách.

"nhưng nhìn dễ thương mà."

lên tới trên cao, nam đứng sát lan can, không dám nhìn xuống. an không trêu nữa, đứng ngay bên, đưa tay ra.

"nắm đi."

nam nắm lấy tay an, rất chặt.

"an đừng buông tay nha."

"không buông."

tới lượt, nam ngồi phía trước, lưng cứng đờ. an ngồi sau, vòng tay qua ôm lấy.

khi trượt xuống, tiếng hét của nam vang cả một đoạn dài, trong khi an cười tới mức khàn giọng.

xuống tới dưới, nam ngồi im mấy giây, thở mạnh.

"xong...xong chưa?"

an vỗ vai nam.

"xong rồi, nam giỏi lắm."

nam nhìn an, rồi cũng bật cười.

"cũng không tệ như tao nghĩ."

.

bách với thành công chơi mấy trò nhẹ hơn trước. trượt đôi, trượt xoắn, mấy trò không quá cao. bách luôn là người đi trước, quay lại chìa tay chờ anh.

thành công không từ chối. có bách ở đó, anh thấy an tâm hơn rất nhiều.

"anh thấy sao?" bách hỏi sau một lượt trượt.

"vui."

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừm, vui vì có em."

bách không nói gì, chỉ đưa tay lau nước trên mặt anh, ngón tay chạm nhẹ lên má.

.

gần trưa, cả bốn kéo nhau tới hồ sóng nhân tạo.

hồ lúc này vẫn chưa đông. mặt nước phẳng, chỉ gợn nhẹ. an kéo mấy cái phao tròn, hí hửng nối lại.

"ngồi vòng tròn đi."

bốn người ngồi xuống, phao nối thành một vòng lớn. tay họ tự nhiên tìm tới tay nhau.

không ai nói gì, nhưng nắm rất chặt.

khi còi vang lên, sóng bắt đầu dâng.

đợt đầu nhẹ, phao chỉ nhúc nhích. an đã cười.

"sắp mạnh hơn rồi đó."

đợt sau, sóng cao hơn, nước tạt lên. nam giật mình, siết tay an.

"mạnh hơn nãy rồi nè."

"nắm chặt tay tao đi an, trôi xa ra bây giờ."

bách nhìn thành công. anh không nói, chỉ cười, mắt sáng lên.

đợt sóng lớn ập tới, cả vòng phao nâng lên rồi hạ xuống. tiếng cười vang khắp hồ. an la lớn, nam cũng cười theo, dù vẫn còn hơi căng thẳng. bách nghiêng người, che cho thành công khỏi bị nước tạt vào mặt quá mạnh.

trong khoảnh khắc đó, không ai nghĩ tới ánh mắt ngoài kia, không nghĩ tới chuyện bị bàn tán. chỉ có nước, tiếng cười, và cảm giác được ở cạnh nhau.

.

lúc rời công viên, ai cũng mệt rã rời.

da rám nắng, tóc còn ướt, chân tay mỏi nhừ.

an dựa vào nam ngủ gật trên xe. nam ngồi im, không dám nhúc nhích, một tay giữ an, một tay đặt lên đầu gối.

thành công tựa đầu vào vai bách.

"hôm nay vui thật đấy."

"vui là được rồi."

bách nhìn ra ngoài cửa kính, nắng trưa chiếu qua, lòng nhẹ tênh.

cậu nghĩ, có lẽ những ngày như thế này.

vô tư, không phòng bị.

chính là thứ khiến mọi chuyện đáng để đánh đổi.

end.

những ngày qua có những bài báo ttb khiến tụi mình hơi xì trét tí. nhưng ko saoo, mã sơn và ki bông vẫn cứ vui vẻ như trong chap này là đượcc 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co