Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 36.

qh2gtrng

xuân bách tỉnh giấc vì cảm giác nặng nặng ở ngực.

không khó thở, không khó chịu. chỉ là có một sức nặng rất quen, rất ấm, đè lên khiến cậu không muốn nhúc nhích.

cậu mở mắt ra, nhìn xuống.

thành công đang nằm úp người trên ngực cậu, một tay vắt ngang eo, tay kia đặt hờ trên bụng, đầu gối lên phần hõm ngay dưới xương quai xanh. tóc anh xõa ra một chút, chạm vào cằm bách, mềm và hơi ấm vì đã ngủ lâu.

bách không nhớ là mình tỉnh từ lúc nào. chỉ biết khi nhận ra thì đã nằm im rất lâu, mắt mở, tim đập đều, đầu óc trống rỗng một cách dễ chịu.

thành công ngủ rất yên bình.

ngủ không nhúc nhích, không trở mình. hơi thở đều, chậm, phập phồng rất nhẹ. bách nhìn kỹ hơn thì thấy hàng mi anh rung lên khẽ khẽ, như đang mơ.

cậu đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng anh.

áo thun mỏng, dưới tay là hơi ấm của da thịt, nhịp thở đều đều truyền qua lòng bàn tay. cảm giác này làm bách bất giác hạ thấp cả nhịp thở của mình, sợ phá vỡ đi cảnh tượng đẹp đẽ này.

ngoài kia, nắng đã lên, ánh sáng len qua khe rèm, chiếu lên tường một vệt vàng nhạt. trong phòng không quá sáng, nhưng đủ để nhìn rõ từng chi tiết rất nhỏ.

vết nhăn nơi khóe mắt thành công, sợi tóc hơi dựng lên ở đỉnh đầu, bàn tay anh khẽ co lại mỗi khi thở sâu.

bách nghĩ, nếu bây giờ có ai hỏi cậu đang muốn gì, cậu sẽ không biết trả lời sao.

ở yên trong một khoảnh khắc mà cậu biết, nếu sau này dù có mệt mỏi tới đâu, chỉ cần nhớ lại điều này là đủ để đứng vững.

thành công cựa mình.

rất nhẹ.

tay anh siết lại quanh eo bách, kéo sát thêm một chút, như bản năng tìm chỗ dựa. môi anh chạm vào cổ bách, ấm, mềm.

"đừng đi..."

giọng nói bật ra rất nhỏ, lẫn trong hơi thở, như nói trong mơ.

bách khẽ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc đó.

"em có đi đâu đâu."

thành công khẽ nhíu mày, dụi mặt sâu hơn vào ngực cậu.

"ở đây đi."

"ừ."

bách đáp rất khẽ, nhưng đủ để chính mình nghe thấy.

cậu vòng tay lại, ôm trọn người trong lòng, cảm giác như ôm cả một buổi sáng lười biếng.

hai người cứ thế nằm tới khi bụng thành công réo lên.

không to, nhưng rất rõ.

xuân bách bật cười thành tiếng.

thành công giật mình tỉnh hẳn, mở mắt ra, ngẩng lên nhìn cậu.

"em cười cái gì?"

"bụng anh biểu tình rồi kìa."

thành công đỏ mặt, đưa tay che bụng theo phản xạ.

"tại anh đói chứ bộ."

"tại sao đói?"

"tại anh ngủ từ tối tới giờ."

"ai biểu ngủ."

thành công nhìn cậu, hơi nheo mắt.

"vậy ai cho anh ngủ trên người em?"

"em."

"vậy thì em chịu trách nhiệm đi."

bách cười lớn hơn, vòng tay siết nhẹ.

"được, chịu. dậy ăn nha?"

thành công lắc đầu.

"chưa muốn."

"chưa là bao lâu?"

"tới khi anh thấy đủ."

"đủ cái gì?"

thành công suy nghĩ một chút, rồi cúi xuống hôn lên cổ bách, rất nhẹ.

"đủ năng lượng."

bách hít sâu một hơi.

"anh chơi ăn gian."

"anh học em mà."

và họ lại nằm thêm một chút nữa.

không nói nhiều, không làm gì thêm. chỉ là nằm, ôm, nghe tim nhau đập.

tới trưa thật.

khi nắng đã lên cao, chiếu hẳn vào giường, thành công mới chịu lăn ra khỏi người bách, ngồi dậy, tóc rối, mắt còn hơi lơ mơ.

"anh đói thiệt rồi."

bách cũng ngồi dậy theo, kéo anh lại gần.

"vậy đi ăn."

họ không ăn gì cầu kỳ. chỉ là mấy món đơn giản, đủ no. thành công ăn chậm, bách ăn nhanh hơn, thỉnh thoảng gắp qua cho anh mấy miếng.

"em không ăn cái này hả?"

"không."

"vậy để anh."

bách nhìn cách anh ăn, thấy lòng cũng nhẹ hơn một chút.

"chiều mình đi siêu thị nha." bách nói.

"đi chung đi."

"đương nhiên."

.

siêu thị buổi chiều mát lạnh, sáng trưng.

bách đẩy xe, thành công đi bên, tay cầm điện thoại, mở ghi chú.

"sữa." thành công đọc.

"loại nào?"

"loại em hay mua cho anh."

"loại em hay uống?"

"không, loại em hay mua cho anh."

bách cười, lấy đúng loại đó, bỏ vào xe.

đi qua từng gian hàng, hai người nói chuyện rất nhỏ. hôm nay ăn gì, mai có bận không, món nào mua nhiều hơn vì người kia thích.

tới khu bánh kẹo, bách dừng lại.

"anh ăn cái này nhiều nè."

"có ăn nhiều đâu."

"vậy lấy hai."

"lấy một thôi."

"không, hai."

thành công nhìn cậu, cười.

"em nhớ rõ ghê."

"cái gì của anh em đều nhớ hết."

khi thành công đi qua khu khác lấy đồ, bách đứng đợi. người lạ tới xin số điện thoại cậu làm cậu hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì thì thành công đã quay lại, đứng sát bên.

tay anh đặt lên cổ tay bách rất tự nhiên.

"anh ấy có người yêu rồi."

giọng không gắt, không cao, nhưng rõ.

người lạ kia thấy thế nên rối rít xin lỗi rồi rời đi.

bách nhìn tay mình, rồi nhìn anh.

"anh ghen hả?"

"không," thành công nói. "anh chỉ không thích."

"không thích cái gì?"

"không thích người khác nghĩ họ có cơ hội."

bách bật cười, ghé sát.

"vậy anh phải giữ em kỹ đó nha."

"không thấy anh đang giữ hả." thành công liếc nhẹ xuân bách một cái.

bách bật cười, lắc đầu rồi đẩy xe đi tiếp.

về đến nhà, thành công bị cậu bắt ngồi xuống sofa, bật tivi. còn xuân bách thì dọn đồ từ trong túi ra.

cậu để từng món đúng chỗ. mấy món thành công hay ăn thì để ngay trước mắt, mở tủ ra là thấy ngay. mấy món anh ít đụng thì để cao hơn. sữa để bên trái, nước trái cây bên phải.

làm rất kỹ.

lúc cậu quay lại, thấy thành công đang dựa ghế, ôm gối, nhìn màn hình nhưng mắt đã lim dim.

bách đi tới, kéo anh vào lòng.

"xong rồi."

thành công tựa đầu vào ngực cậu, thở ra.

"em làm mấy chuyện này chắc quen luôn rồi ha."

"quen rồi," bách nói. "có anh ở cạnh quen rồi."

thành công im lặng một lúc, mặt thì nóng bừng lên.

"vậy mình quen thêm nữa nha."

bách siết tay.

"ừ."

buổi tối đó, họ không làm gì đặc biệt.

chỉ là nằm cạnh nhau, nói mấy chuyện vặt, cười mấy chuyện ngớ ngẩn.

và trong khoảnh khắc rất bình thường đó, cả hai đều biết.

nếu sau này có mệt mỏi, có sóng gió.

thì những ngày như hôm nay.

sẽ là thứ giữ họ ở lại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co