chương 38.
ba ngày trước buổi hẹn.
xuân bách ngồi trên mép giường, lưng tựa tường, điện thoại đặt trên đùi. màn hình vẫn sáng, cái tên quen thuộc nằm im ở đó, không rung, không nhấp nháy, nhưng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.
cậu đã nghĩ đến cuộc gọi này suốt mấy ngày. nghĩ trong lúc rửa bát. nghĩ khi đứng đợi thang máy. nghĩ cả những lúc nằm cạnh thành công, nghe nhịp thở đều đều của anh, tay vô thức đặt lên lưng anh như để tự trấn an mình.
bách không sợ bị từ chối nữa. cái sợ đã qua từ hôm hai ba con nói chuyện với nhau ở phòng khách. thứ khiến cậu chùn lại lúc này là cảm giác mong chờ. mong một điều gì đó tốt đẹp, nhưng lại sợ nếu nó không xảy ra thì mình sẽ thất vọng thêm lần nữa.
thành công bước vào phòng đúng lúc bách thở dài lần thứ n.
anh không hỏi, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, để vai chạm vai.
"em chưa sẵn sàng thì thôi," anh nói nhỏ. "anh không ép em đâu."
bách nghiêng đầu, trán khẽ chạm vào vai anh.
"em không muốn trốn nữa," cậu nói. "nhưng em cũng không muốn gọi trong lúc mình chưa sẵn sàng."
thành công đưa tay xoa nhẹ gáy cậu, động tác quen thuộc đến mức bách thấy lòng dịu xuống.
"anh luôn ở đây với em mà."
chỉ bảy chữ thôi, nhưng đủ để vỗ về cậu.
bách hít sâu một hơi, bấm gọi.
chuông đổ chưa tới hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.
"ba đây."
giọng bố cậu không thay đổi. vẫn trầm, vẫn đều, vẫn cái kiểu không lên giọng cũng chẳng hạ giọng. vậy mà bách lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
"ba..." cậu mở miệng, rồi dừng lại.
"ừ, nói đi con."
bách siết chặt điện thoại.
"ba ơi... ba có rảnh không? con muốn nói chuyện."
ở đầu dây bên kia, ba cậu im lặng một chút. không lâu, nhưng đủ để bách nín thở.
"ba đang nghe."
bách nhắm mắt lại.
"con...con đang quen người ta. con muốn... dẫn về ra mắt."
nói ra rồi, ngực cậu như nhẹ đi một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn treo lơ lửng.
"con chắc chắn nghiêm túc với cậu ấy rồi chứ?" bố cậu hỏi.
bách khựng lại.
"dạ..."
"ba biết hôm đó khi tìm đến như vậy là sai vì làm con và cậu ấy khó xử," ông đáp. giọng vẫn bình thản. "với lại, hôm đó nói chuyện xong, ba cũng suy nghĩ nhiều."
bách không dám nói gì.
"khi nào?"
"dạ?" cậu hơi ngơ. "khi nào là...?"
"khi nào thì gặp nhà người ta."
bách sững người.
"ba đồng ý... hả ba?"
ở đầu dây bên kia, bố cậu thở ra một hơi.
"ba không phải người dễ chấp nhận liền," ông nói chậm rãi. "nhưng ba càng không phải người không biết sai."
bách thấy mắt mình cay lên.
"mấy hôm nay, ba nghĩ lại," bố cậu nói tiếp. "nghĩ coi mình có mặt trong đời con được bao nhiêu. nghĩ coi từ lúc con lớn, ba đã hỏi con sống có vui không được mấy lần."
bách cắn môi, không dám lên tiếng.
"ba không muốn mất con," ông nói. "mà càng không muốn con nghĩ ba chỉ thương con theo cách của ba."
tim bách đập mạnh đến mức cậu phải cúi đầu xuống.
"vậy... bên kia thích rượu hay quà gì không?" bố cậu hỏi tiếp, rất tự nhiên. "để ba chuẩn bị cho đàng hoàng."
bách bật cười trong nghẹn ngào.
"ba..." cậu nói nhỏ. "con... con không biết nói sao nữa."
"không cần nói đâu," ông đáp. "ba hiểu."
cuộc gọi kết thúc không dài, nhưng khi bách buông điện thoại xuống, tay cậu run lên thật sự.
thành công nhìn cậu, chưa kịp hỏi thì bách đã lao tới ôm chặt.
"ba em... ba em đồng ý rồi," cậu nói, giọng vỡ ra. "ông ấy còn hỏi mua quà gì nữa."
thành công sững lại một nhịp, rồi ôm chặt lấy cậu.
"vậy là tốt rồi." anh nói khẽ, giọng cũng run không kém.
bách dụi mặt vào ngực anh, không khóc, nhưng tim đập loạn xạ.
hóa ra, trong những ngày cậu nghĩ mình bị bỏ rơi, bố cậu cũng đã tự mình học cách ở lại.
.
buổi gặp mặt được hẹn vào tối cuối tuần, ở một nhà hàng khá yên tĩnh, không quá phô trương nhưng đủ trang trọng.
thành công chuẩn bị rất kỹ. không phải kiểu lo lắng thái quá, mà là cái kiểu muốn mọi thứ chỉn chu nhất có thể. áo vest được treo sẵn từ tối hôm trước. cà vạt chọn rồi đổi lại hai lần.
bách thì ngược lại. cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rối như tơ.
"em đi ra đi vô hoài," thành công bật cười. "ghế không chạy mất đâu."
"anh đừng có chọc em," bách lườm anh. "em đang hồi hộp."
"anh cũng vậy."
an với nam bảo không đi chung, nhưng tới giờ hẹn, hai đứa xuất hiện cách đó hai bàn.
"để tụi tao ngồi canh cho," an nói rất tỉnh. "lỡ có gì còn ứng cứu được chứ."
nam gật đầu lia lịa.
"với lại tò mò một chút."
bách liếc qua, chỉ muốn cười.
gia đình thành công tới trước.
bố mẹ anh nhìn trang trọng hơn bách tưởng. không soi mói, không dò xét quá mức. chị gái anh đi cùng, dắt theo một bé trai chừng bốn, năm tuổi, rất ngoan, cứ ngồi nghịch cái muỗng.
khi bố bách bước vào, không khí có khựng lại một chút. nhưng không phải căng thẳng, mà là cái khựng của những người lần đầu ngồi đối diện nhau trong một bối cảnh không quen.
bách ngồi cạnh thành công, tay đặt trên đùi, lòng bàn tay anh ấm lên vì có bàn tay cậu phủ lên.
hai gia đình nói chuyện rất chậm.
bắt đầu từ những câu xã giao, rồi tới chuyện công việc, chuyện học hành. không ai nhắc thẳng vào mối quan hệ ngay, nhưng ai cũng biết mục đích của buổi gặp.
đến khi món chính được dọn lên, bố thành công mới mở lời.
"chúng tôi biết chuyện của hai đứa," ông nói. "và cũng đã nói chuyện kỹ với con mình."
bách nín thở.
"chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc hai đứa nghiêm túc," mẹ anh nói tiếp. "và tôn trọng nhau."
bố bách gật đầu.
"tôi cũng vậy," ông nói. "tôi không cần con tôi phải sống giống người khác. tôi chỉ cần nó sống đàng hoàng."
bách cúi đầu, sống mũi cay cay.
cuộc nói chuyện kéo dài hơn dự kiến, nhưng theo một cách rất dễ chịu. không ai lớn tiếng. không ai áp đặt. chỉ là những người trưởng thành ngồi lại, cố gắng hiểu lựa chọn của con mình.
khi đứng dậy ra về, bách mới nhận ra lưng mình ướt mồ hôi.
ra tới bãi đỗ xe, cậu thở phào một hơi dài.
"cuối cùng cũng đã giải quyết được nút thắt khó nhất." cậu lẩm bẩm.
thành công bật cười, lần đầu tiên trong tối đó anh cười thật thoải mái.
"anh tưởng mình sắp phải viết đơn xin nghỉ việc."
ở phía xa, an với nam lò dò chạy lại.
"xong chưa?" an hỏi. "tụi tao ngồi nãy giờ căng thẳng dùm tụi bây luôn á."
"xong rồi," bách cười. "êm đẹp."
nam thở phào.
"vậy đi ăn đồ hàn không? tao đói muốn chết."
thành công quay sang nhìn bách.
"em muốn không?"
bách gật đầu.
"đi, ăn cho nhẹ đầu."
bốn người kéo nhau đi ăn trong tiếng cười nói rôm rả.
an với nam giành nhau gọi món. bách ngồi tựa lưng ghế, nhìn thành công đang gắp thịt cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.
không phải nhẹ nhõm hoàn toàn.
mà là... yên tâm.
lần đầu tiên, cậu không phải đứng một mình trước lựa chọn của mình nữa.
và hóa ra, yêu một người, rồi được những người khác học cách chấp nhận, không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
nó chỉ cần thời gian.
và một chút can đảm để không buông tay.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co