Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 37.

qh2gtrng

buổi sáng đó bắt đầu bằng việc xuân bách đang nằm dài trên sofa, ôm gối, chân gác lên thành ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc thì trôi đâu đâu. thành công ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa nhìn đồng hồ, trông có vẻ... hơi nôn.

bách liếc anh một cái.

"anh nhìn đồng hồ từ nãy giờ rồi đó."

"hả?"

"em đếm anh nhìn đồng hồ được năm lần."

thành công khẽ ho một tiếng, đặt ly xuống.

"tại anh chờ."

"chờ gì?"

"à... chờ giờ."

bách nheo mắt.

"giờ gì?"

"giờ đẹp."

"giờ đẹp để làm gì?"

chưa kịp nói thêm câu nào thì chuông cửa reo lên, dồn dập như thể người ngoài kia sợ không ai ra mở.

bách ngồi bật dậy.

"để anh ra mở."

thành công vừa đứng lên đã bị bách lườm.

"anh ngồi yên đó."

cửa vừa mở, thành an đã đứng chình ình trước mặt, tay chống hông, phía sau là hải nam đang cúi đầu nhắn tin, trông rất thản nhiên.

"đi thôi." an nói ngay, không chào hỏi.

bách đứng đơ.

"đi đâu?"

"đi chơi."

"chơi gì?"

"lựa đồ cho búp bê."

bách quay đầu nhìn thành công.

"anh biết vụ này không?"

thành công né ánh mắt rất nhanh.

"ờ...biết."

bách nhíu mày.

"ba người hẹn nhau hồi nào?"

thành an chen vô liền.

"hồi mày còn đang ngủ ngáy."

xuân bách phản bác ngay.

"tao không ngáy."

"có."

"không."

"nam nghe được."

"nam có ngủ với tao đâu mà biết tao ngáy."

"ừ, mày ngáy."

bách quay sang trừng hải nam.

nam giơ hai tay lên.

"tao nói thật."

bách thở ra một hơi, quay lại nhìn thành công.

"anh giấu em?"

thành công đưa tay xoa gáy.

"không phải giấu...chỉ là anh muốn tạo bất ngờ."

"bất ngờ cái kiểu kéo cả hội tới rước vậy hả?"

an khoác vai bách.

"thôi, đi đi. mày mà biết trước là không chịu đâu."

bách lườm an.

"mày thân với anh công từ hồi nào vậy?"

an cười rất đểu.

"từ hồi tao nhận ra muốn sống yên ổn thì phải đứng về phe người nắm quyền trong nhà."

bách quay sang nhìn thành công.

"anh nói gì với tụi nó rồi?"

thành công nghiêm túc đáp.

"anh nói anh sợ ngày ra mắt."

bách khựng lại một chút.

"sợ gì?"

"sợ ăn mặc không đàng hoàng, làm em mất điểm."

an lập tức vỗ tay cái bốp.

"thấy chưa, người ta lo cho mày đó."

bách nhìn thành công, khóe miệng cong lên rất nhẹ.

"anh lo quá."

"thì..." thành công cười. "anh đang ra mắt gia đình người yêu mà."

nam đẩy nhẹ an.

"đi chưa? đứng đây nữa là tao no vì ăn cơm chó mất."

an liếc nam.

"nam tối ngày than."

"đó là nhân cách tao."

.

trên xe, bách ngồi ghế trước với thành công, an với nam ngồi sau.

an vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"kế hoạch là vầy. chia hai đội."

bách quay đầu.

"kế hoạch gì?"

"lựa đồ ra mắt."

"tao tưởng đi chơi."

"thì lựa trong lúc chơi."

nam gật đầu phụ họa.

"vừa chơi vừa mặc đẹp."

bách thở dài.

"hai cái người này..."

thành công liếc qua nhìn bách, giọng nhỏ lại.

"em đừng lo. có anh ở đây mà."

bách cười.

"em đang lo cho anh đó."

an ở phía sau nhào lên ghế trước, chen vô liền.

"yên tâm. tụi tao sẽ bảo kê gu thẩm mỹ cho ảnh."

nam thêm vào.

"gu ảnh hiền lành, trong sáng quá."

thành công bật cười.

"anh biết."

.

trung tâm thương mại đông vừa phải, không quá ồn. vừa bước vô là an đã kéo cả nhóm đi thẳng tới khu đồ nam.

"ưu tiên thầy công trước," an nói. "vì là nhân vật chính."

bách quay sang nhìn thành công.

"anh muốn mặc sao?"

"anh không biết."

"anh nói không biết là coi như giao quyền cho tụi em đó nha."

"ừ."

an đập tay nam cái chát.

"nghe chưa? quyền lực nằm trong tay tụi tao rồi đó."

nam nhìn thành công.

"thầy tin tụi em hả?"

"tin," thành công đáp ngay. "anh chỉ cần đứng im thôi là được rồi mà, phải không?"

bách cười.

"đứng im là sở trường của anh rồi."

thành công nghiêng đầu nhìn cậu.

"em đang cà khịa anh hả?"

"đâu có."

an kéo thành công đi thử áo, hết cái này tới cái khác, vừa lựa vừa cãi nhau chí chóe với xuân bách.

"cái này già lắm."

"già cái đầu mày, nhìn trí thức thấy mồ."

"ra mắt mà nhìn như họp phụ huynh vậy hả?"

"thì đúng rồi."

"không đúng."

hải nam đứng ngoài nhìn, thỉnh thoảng chen vô một câu rất chí mạng.

"tao thấy cái đầu tiên ổn hơn."

an quay sang.

"mày thấy cái nào ổn?"

"không...không biết."

bách đứng tựa kệ, khoanh tay, nhìn thành công ra vô phòng thử đồ mà buồn cười.

mỗi lần anh bước ra, ánh mắt lại tìm cậu trước tiên.

"em thấy sao?"

bách không trả lời liền, chỉ bước tới, chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng nếp vai.

"cái này được nè."

thành công thở phào thấy rõ.

an liếc bách.

"đó, nói rồi. quyền quyết định nằm ở người yêu."

nam cười.

"tụi tao chỉ là phông nền thôi."

.

tới lượt bách, an gần như nhập vai stylist.

"mày đứng yên. đừng có cãi."

bách nhướn mày.

"mày nói chuyện với ai vậy?"

"với đứa sắp được ra mắt gia đình."

nam tiếp lời.

"mày mà mặc đồ như đi đánh nhau là tao không cứu được đâu."

bách cười khì.

"yên tâm."

bách vô phòng thử, ra tới đâu là an với nam bình phẩm tới đó.

"được."

"chưa."

"cái này nhìn hiền quá."

"hiền là được rồi."

"nhưng nó vốn dữ."

thành công đứng bên, không chen vô, chỉ nhìn bách bằng ánh mắt rất khác.

khi bách mặc xong bộ cuối, bước ra, thành công im lặng hẳn.

bách thấy vậy thì nhíu mày.

"anh sao vậy?"

thành công mới hoàn hồn.

"anh thấy..."

"thấy gì?"

"thấy em điển trai thật."

bách khựng một giây, rồi bật cười.

"nói gì như ông già vậy."

an ôm bụng.

"thôi chết, xuân bách sắp khóc vì phải quen ông già rồi kìa."

nam khoác vai an.

"để ảnh yên đi an ơi."

thành công quay sang nhìn bách, giọng nhỏ nhưng chắc.

"anh tự hào về em."

bách không nói gì thêm, chỉ gật đầu, tai đỏ lên.

.

kết thúc buổi lựa đồ là cả bốn đứa ngồi bệt xuống ghế nghỉ, tay ai cũng xách túi.

an ngả người ra sau.

"thành công mỹ mãn."

nam nhìn đồng hồ.

"giờ đi ăn đi."

bách quay sang thành công.

"anh mệt không?"

"không," anh đáp liền. "vui mà."

bách cười.

"em cũng vậy."

an bật dậy.

"vậy là xong nhiệm vụ. tụi tao đi ăn với nhau, hai người tự về."

nam gật đầu.

"để tránh ăn cơm chó."

bách cười lớn.

"chân nhỏ mà chạy nhanh ghê."

an kéo nam đi.

"đi lẹ, không là hai người ôm nhau giữa trung tâm bây giờ đó."

thành công nhìn theo, lắc đầu cười.

bách quay sang.

"anh thấy hai đứa đó sao?"

"ồn," thành công nói. "nhưng anh thấy yên tâm."

"vì sao?"

"vì em có bạn tốt."

bách nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh.

hai người đứng đó một lúc, giữa dòng người qua lại, không cần nói thêm gì nữa.

ngày ra mắt còn ở phía trước.

nhưng ít nhất, cả hai đều thấy mình đang không đi một mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co