chương 40.
sau những ngày ôn thi đến mức đầu óc quay cuồng, xuân bách bước vào tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học trong trạng thái mà chính cậu cũng không biết nên gọi là gì. không hẳn là sợ, cũng không hoàn toàn là lo, mà là một thứ áp lực nặng nề đè xuống từng hơi thở. cảm giác như nếu dừng lại một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp xuống.
bách gần như không ngủ.
đêm nào thành công cũng thấy đèn phòng học vẫn sáng. ban đầu anh còn nhắc, còn dỗ, còn pha trà nóng rồi đặt lên bàn, đứng tựa cửa nhìn cậu học thêm một lát. về sau, anh chỉ đứng nhìn từ xa. bởi anh nhận ra, chỉ cần mở miệng thêm một câu thôi, bách sẽ thấy mình đang "lãng phí thời gian".
cậu ngồi đó, lưng thẳng, vai gồng lên, tay cầm bút viết liên tục. có những lúc thành công đi ngang qua, thấy bách dừng lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt vô hồn. vài giây sau, cậu lại cúi xuống viết tiếp, như một cái máy.
thành công không dám nói gì.
anh chỉ thấy tim mình đau nhói.
ban ngày bách đi học giải đề, tối về tiếp tục học. có hôm cậu quên ăn tối. có hôm ăn xong rồi vẫn quay lại bàn học ngay, như sợ nếu rời đi lâu hơn một chút thì kiến thức sẽ bay mất.
thành công bắt đầu đếm từng giờ ngủ của người yêu.
một tiếng.
hai tiếng.
có đêm không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
anh nhìn quầng thâm dưới mắt bách, nhìn bờ vai gầy đi rõ rệt, nhìn cậu ngáp rất khẽ rồi lại tự véo tay cho tỉnh.
trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa đến mức khó chịu.
.
tối hôm đó, khi bách vẫn còn cắm cúi làm đề, thành công lấy áo khoác, đi ra ngoài.
anh ghé tiệm thuốc gần nhà. đèn sáng trắng, mùi thuốc quen thuộc. anh đứng trước quầy, nói rõ tình trạng mất ngủ do stress. dược sĩ đưa cho anh loại kẹo ngủ nhẹ, dặn dùng liều thấp.
trên đường về, thành công nắm chặt túi thuốc trong tay. anh tự nhủ chỉ dùng một lần, chỉ để bách được ngủ trọn một giấc.
về tới nhà, bách vẫn chưa rời khỏi bàn.
thành công pha một ly sữa ấm, thả viên kẹo vào, khuấy tan rồi đặt trước mặt cậu.
bách ngẩng lên, mắt mệt mỏi.
"anh để đó cho em hả?"
"ừ."
bách uống mà không nghi ngờ gì. cậu quá kiệt sức để nghĩ thêm.
chưa tới hai mươi phút, mí mắt bách bắt đầu trĩu xuống. tay cầm bút run nhẹ.
"sao em buồn ngủ ghê vậy..." cậu lẩm bẩm, giọng lơ mơ.
thành công bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"chắc do em mệt quá rồi."
bách chưa kịp phản ứng thì đầu đã tựa vào ngực anh. cậu để mặc cho thành công bế mình vào phòng, đặt xuống giường, kéo chăn lên tận cổ.
khi hơi thở bách dần đều lại, thành công vẫn ngồi bên cạnh, nhìn rất lâu.
anh thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng ngủ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.
anh đưa tay vuốt tóc bách, rất khẽ.
"chỉ một lần thôi," anh thì thầm. "rồi mình cùng học tiếp nha. chứ anh nhìn em vầy, anh xót."
.
những ngày thi đến nhanh hơn cả dự đoán.
sáng đầu tiên, bách dậy sớm. cậu ăn sáng trong im lặng. thành công không hỏi gì nhiều, chỉ chuẩn bị đủ giấy tờ, nước uống, vài viên kẹo ngọt bỏ vào túi cậu phòng hờ cậu có căng thẳng tuột đường thì còn bổ sung kịp.
trước khi ra khỏi nhà, thành công kéo bách lại, chỉnh lại cổ áo.
"bình tĩnh làm bài nha bách."
bách gật đầu.
điểm thi đông nghẹt người. phụ huynh đứng ngoài cổng, học sinh chen nhau vào trong. thành công không được vào, anh đứng nép bên lề đường, mắt dõi theo cánh cổng sắt.
mỗi khi tiếng trống vang lên, anh lại thấy tim mình thắt lại.
khi bách bước ra, mặt cậu nhợt nhạt, tóc ướt mồ hôi, thành công lập tức tiến tới.
"sao rồi?"
bách thở ra một hơi dài, như trút hết gánh nặng.
"cũng ổn...chắc là vậy."
thành công đưa nước cho cậu.
"làm được nhiêu hay nhiêu," anh nói nhẹ. "đừng ép mình quá nha."
bách nhìn anh một giây, rồi gật đầu.
ngày tiếp theo trôi qua như thế.
sáng thi, trưa nghỉ, chiều thi tiếp. thành công lúc nào cũng đứng đợi bên ngoài, dù nắng hay mưa. có hôm trời nóng đến mức anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không rời đi.
mỗi lần bách bước ra, việc đầu tiên cậu tìm là bóng dáng anh.
an và nam cũng thi cùng đợt. ba đứa thỉnh thoảng gặp nhau ở cổng trường, chỉ kịp trao nhau ánh nhìn động viên.
không cần nói nhiều, vì ai cũng mệt.
đến ngày thi cuối cùng, khi tiếng trống kết thúc vang lên, bách đứng sững vài giây trước khi bước ra.
mọi thứ kết thúc rồi.
thành công thấy cậu từ xa, lòng nhẹ hẳn.
bách vừa thấy anh, hai vai như sụp xuống. cậu bước tới, ôm chầm lấy anh giữa đám đông.
"xong rồi..."
"ừ," thành công vỗ nhẹ lưng cậu. "xong rồi."
.
tối hôm đó, cả nhóm tụ lại ở nhà thành công.
an là người đề xuất chơi "true or dare" để xả stress.
bách ban đầu còn lười, nhưng rồi cũng nhập cuộc.
câu hỏi xoay quanh kỳ thi, quanh áp lực, quanh những nỗi sợ không ai dám nói ra. có lúc cả bọn cười to, có lúc lại im lặng vài giây.
đến lượt thành công, an hỏi thẳng một câu khiến không khí chùng xuống.
"liệu anh có từng thấy mệt vì phải ở bên một người luôn căng thẳng như vậy không."
thành công không trả lời ngay.
anh nhìn bách, thấy cậu đang cúi đầu.
"mệt thì có," anh nói. "nhưng anh chưa bao giờ muốn buông."
bách siết tay anh dưới gầm bàn.
khuya, an và nam về trước.
trong căn nhà yên tĩnh, bách nằm trên sofa, đầu gối lên đùi thành công. cậu nhắm mắt, thở đều.
"em ngủ được không?" thành công hỏi nhỏ.
"được," bách đáp. "vì có anh ở đây với em rồi."
thành công cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.
lần này, cả hai đều biết, một chặng đường dài đã qua.
và những ngày bình yên đang chờ phía trước.
end.
vừa viết vừa đăng chap cho mấy bà lúc tui đi chơi zs ny nè troi oi, ổng la um xùm xùm hết trơn=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co