chương 41.
buổi sáng hôm đó không có chuông báo thức.
thành công tỉnh dậy trước, theo thói quen. ánh sáng từ cửa sổ len qua rèm mỏng, rơi lên bức tường đối diện thành một vệt nhạt. căn phòng còn vương mùi quen thuộc của hai người.
mùi dầu gội của bách, mùi trà nhạt anh hay uống trước khi ngủ, và cả hơi ấm còn sót lại trên chăn.
bách vẫn ngủ.
cậu ngủ rất say.
không phải kiểu ngủ chập chờn mấy tuần vừa rồi, cũng không phải kiểu nửa tỉnh nửa mê vì lo lắng. là một giấc ngủ sâu, nặng. hai hàng chân mày giãn ra, bờ môi hơi hé, lồng ngực phập phồng đều đặn.
thành công nghiêng người, chống tay nhìn cậu một lúc lâu.
anh đã quen với hình ảnh bách thức khuya, cặm cụi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt căng thẳng. quen với những đêm cậu trở mình liên tục, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, đưa tay tìm anh như phản xạ. nên lúc thấy bách ngủ thế này, anh vừa nhẹ nhõm, vừa xót.
anh kéo chăn lên thêm một chút, sợ cậu lạnh.
bách khẽ cựa mình, theo bản năng dịch sát lại, trán chạm vào ngực anh, thở ra một hơi dài. tay cậu vô thức đặt lên eo anh, giữ rất nhẹ, như thể chỉ cần chạm vào là đủ yên tâm.
thành công mỉm cười, tim mềm đi một chút.
anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm, chậm đến mức gần như không cảm nhận được, rồi ngồi dậy. sàn nhà mát lạnh dưới chân, nhưng cảm giác dễ chịu.
hôm nay là ngày đầu tiên sau rất lâu không có lịch học, không có đề cương, không có đồng hồ đếm ngược.
anh đi rửa mặt, thay đồ, rồi ra ngoài.
bếp sáng hơn anh nghĩ. ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào làm mặt bàn gỗ sáng lên, bụi li ti lơ lửng trong không khí. thành công mở tủ lạnh, nhìn vào bên trong một lúc.
não anh tự động chạy những thói quen nhỏ xíu, bách hay ăn gì trước, cái gì để tầm mắt, cái gì để cao hơn.
cậu hay quên uống nước nên phải để bình ngay chỗ dễ thấy, bánh ngọt thì không để quá nhiều trước mặt vì cậu dễ ăn quá tay khi căng thẳng.
anh lấy trứng, bánh mì, ít rau, thêm sữa.
nấu nướng với anh luôn là một việc chậm rãi. anh không giỏi làm nhiều món cầu kỳ, nhưng lại thích chăm chút những thứ nhỏ. tiếng dầu xèo xèo nhẹ trong chảo, mùi trứng chín dần, không gian yên bình đến lạ.
trong lúc chờ bánh mì nướng, anh tranh thủ dọn lại phòng khách. gấp chăn gọn hơn, sắp lại mấy cuốn sách bách để lung tung mấy hôm trước. trên bàn còn sót vài tờ giấy nháp, chữ viết nguệch ngoạc, những phép tính dang dở.
anh nhìn một tờ, rồi đặt lại ngay.
chuyện đó qua rồi.
khi mọi thứ gần xong, thành công pha một cốc sữa ấm, để trên bàn. anh không gọi bách dậy. trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng.
cứ ngủ đi, ngủ bao lâu cũng được.
đến gần trưa, bách mới tỉnh.
cảm giác đầu tiên là trống trải.
không phải trống rỗng khó chịu, mà là kiểu trống sau khi đã mang quá nhiều thứ trên vai rồi bất ngờ được đặt xuống. cậu nằm yên vài giây, chớp mắt, nhìn trần nhà quen thuộc.
tim đập đều.
không giật mình. không hoảng.
bách quay đầu, nhận ra nửa giường bên cạnh đã trống. trong lòng hơi hụt một nhịp, nhưng chưa kịp gọi thì nghe tiếng lách cách ngoài bếp.
cậu kéo chăn, ngồi dậy. tóc rối, đầu óc vẫn còn lơ mơ.
ra tới phòng khách, bách thấy thành công đang đứng quay lưng lại, áo thun xắn tay, đang đặt đồ ăn lên bàn. ánh nắng chiếu lên vai anh, rất dịu.
"anh..."
giọng bách khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
thành công quay lại, thấy cậu đứng đó, liền cười.
"dậy rồi hả em."
bách gật đầu, đi tới gần, đứng ngay sau lưng anh. không nói gì, chỉ cúi xuống, trán tựa vào vai anh. cả người cậu như mềm ra, dựa hẳn vào.
thành công khựng lại một chút, rồi để yên. tay anh đặt lên tay cậu, siết nhẹ.
"ngủ ngon không?"
"được..." bách đáp rất khẽ. "ngủ... lâu lắm."
anh bật cười nhỏ.
"tới gần trưa luôn rồi đó."
bách im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm.
"lạ ghê."
"lạ gì?"
"tỉnh dậy mà không thấy sợ."
thành công không nói gì ngay.
anh chỉ xoay người, ôm lấy bách. vòng tay không chặt, nhưng đủ để giữ.
"vì em không cần phải chạy nữa rồi."
câu nói rất nhẹ, nhưng làm ngực bách nhói lên.
cậu vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi dài. mùi quen thuộc làm mắt cay cay. bách không khóc ngay, chỉ đứng đó, để cảm giác dâng lên từng chút.
"anh ơi..."
"ừ?"
"em mệt thiệt."
"anh biết."
chỉ hai chữ đó thôi, nhưng như tháo chốt.
bách thở mạnh ra, vai rung lên. nước mắt rơi xuống áo anh, thấm rất nhanh. cậu không khóc nấc, không ồn ào, chỉ là một dòng cảm xúc bị nén quá lâu cuối cùng cũng tràn ra.
thành công vuốt lưng cậu, từng nhịp chậm rãi.
"không sao hết, cứ khóc đi."
bách khóc một lúc lâu. tới khi hơi thở dần đều lại, cậu mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ, mũi đỏ, trông vừa ngại vừa tội.
"em làm ướt áo anh rồi."
"áo giặt được."
bách bật cười khẽ, giơ tay quẹt mắt.
"đói chưa?"
"đói."
"vậy ăn nha."
hai người ngồi xuống bàn. bách ăn rất chậm, nhai kỹ, như thể mới tập lại cảm giác ăn uống bình thường. thành công ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhắc cậu uống sữa, thỉnh thoảng gắp thêm rau qua đĩa cậu.
"anh nhìn em hoài."
"tại em ăn dễ thương."
bách liếc anh.
"em lớn rồi."
"lớn mà."
"..."
"lớn nhưng vẫn dễ thương."
bách lườm một cái cho có, rồi cúi đầu ăn tiếp. tai đỏ lên lúc nào không hay.
ăn xong, bách không đứng dậy ngay. cậu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. trời trong, gió nhẹ.
"anh."
"hả?"
"tự nhiên em không biết giờ phải làm gì."
thành công hiểu. cảm giác sau khi một mục tiêu lớn kết thúc, để lại khoảng trống lạ lẫm.
"thì mình làm mấy việc nhỏ thôi."
"ví dụ?"
"ví dụ như..." anh nghiêng đầu nghĩ. " ôm anh thêm chút nữa."
bách bật cười, đứng dậy, đi tới sofa. cậu ngồi xuống, kéo thành công theo. anh vừa ngồi xuống đã bị cậu kéo vào lòng.
"em ôm nha."
"ôm đi."
bách dựa lưng vào sofa, hai tay vòng qua người anh. thành công nằm nghiêng, đầu đặt trên ngực cậu. tai áp vào, nghe rõ từng nhịp tim.
"tim em đập nghe to ghê."
"vì anh nằm sát quá."
"không," anh khẽ cười. "vì em còn sống động lắm."
bách không nói gì. cậu đưa tay vuốt tóc anh, chậm rãi, đều đều. cảm giác này quen thuộc, nhưng hôm nay khác hẳn. không còn gấp gáp, không còn lo nghĩ.
"anh."
"ừ."
"cảm ơn anh."
"cảm ơn gì?"
"vì đã luôn ở đây."
thành công nhích lên một chút, hôn nhẹ lên ngực cậu, ngay vị trí tim.
"anh ở đây rồi mà."
bách cúi xuống, chạm trán anh.
"ở hoài luôn nha."
"ừ."
hai người nằm vậy rất lâu. không ai nói gì thêm. chỉ là cùng thở, cùng cảm nhận một buổi sáng trôi qua thật chậm.
lần đầu tiên sau một quãng dài, bình yên không còn là thứ phải cố giữ.
mà là nó tự nhiên ở đó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co