Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 43.

qh2gtrng

sau những chuỗi ngày mà thời gian trôi qua lười biếng đến mức người ta quên mất thứ tự của sáng, trưa, tối. cuối cùng cũng có một ngày buộc tất cả phải tỉnh táo lại.

đó là ngày công bố điểm thi.

những ngày trước đó, xuân bách sống đúng nghĩa là "sống chậm". ngủ nướng tới khi nắng bò qua rèm cửa, mở mắt ra là thấy thành công nằm ngay bên cạnh, thở đều, tay vẫn quen đặt lên eo cậu. có hôm cậu tỉnh trước, có hôm anh tỉnh trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ có một người kéo người còn lại vào sát hơn, lười biếng thêm năm phút, mười phút, rồi lại kệ đời.

ăn uống cũng vậy. có hôm hai người ăn sáng lúc gần trưa, có hôm bỏ luôn bữa trưa vì mải nằm xem mấy thứ linh tinh trên tivi. có hôm an với nam ghé qua, mang theo đồ ăn, mang theo tiếng cười, rồi cả đám ngồi bệt xuống sàn nhà nói chuyện không đầu không cuối tới tối.

nhưng dù trốn tránh giỏi đến đâu, thì cái ngày đó vẫn tới.

sáng hôm ấy, thành an và hải nam qua nhà thành công từ rất sớm. sớm đến mức khi chuông cửa vang lên, thành công đã tỉnh hẳn, còn xuân bách thì vẫn cuộn trong chăn, ngủ rất sâu.

thành công mở cửa, thấy hai cái mặt quen thuộc đứng đó.

"qua chi sớm vậy?" anh hỏi nhỏ.

an nhún vai.

"hồi hộp."

nam thì không nói gì, chỉ giơ túi đồ ăn sáng lên.

"ăn sáng."

thành công nhìn thoáng về phía phòng ngủ, rồi quay lại.

"bách còn ngủ."

"thì kệ nó ngủ," an nói ngay. "hôm nay mà anh gọi nó dậy sớm là nó stress đó."

thành công gật đầu. thật ra anh cũng không có ý định gọi cậu dậy. suốt mấy ngày qua, bách ngủ rất ít. dù đã thi xong, nhưng cái thói quen căng thẳng chưa chịu buông. đêm hay giật mình, sáng lại dậy muộn. anh nhìn mà xót.

ba người ngồi ngoài phòng khách. an với nam ngồi đối diện nhau, còn thành công ngồi hơi lệch, lưng dựa vào ghế, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ.

điện thoại đặt trên bàn.

chưa mở.

không phải vì không muốn mở, mà vì chưa dám.

an thấy vậy, cười.

"anh run hả?"

"không," thành công đáp ngay, rồi khựng lại. "có chút."

"tụi em còn run giùm anh nữa nè," an nói. "thằng đó mà điểm thấp chắc nó buồn thúi ruột."

nam lên tiếng, giọng trầm hơn.

"nhưng nó đã cố hết sức rồi."

thành công gật đầu. anh biết. anh nhìn thấy từng đêm bách ngồi ở bàn học, lật đề, gạch gạch xoá xoá. nhìn thấy cậu ngủ gục trên bàn, rồi bị anh kéo về giường. nhìn thấy cậu thức dậy giữa đêm, nhìn trần nhà rất lâu.

điện thoại rung lên.

một cái rung rất nhẹ.

cả ba người cùng cúi xuống nhìn.

thành công nuốt khan.

anh với tay cầm điện thoại, nhưng lại dừng lại giữa chừng.

"để lát nữa."

an tròn mắt.

"trời ơi mở đi cha."

"đợi bách."

"nó ngủ mà."

"anh không muốn coi trước."

nam nhìn anh, rồi gật đầu.

"vậy thôi đợi đi."

cả phòng khách rơi vào một trạng thái rất lạ. không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng điều hoà chạy đều đều. an bắt đầu bóc bánh mì ra ăn cho đỡ căng thẳng. nam uống cà phê. thành công thì ngồi yên, hai tay đan vào nhau.

trong phòng ngủ, xuân bách bắt đầu trở mình.

cậu tỉnh dậy theo kiểu rất chậm. đầu óc còn mơ màng. tay quơ sang bên cạnh, không chạm thấy gì.

trống.

bách nhíu mày.

"ủa...?"

không có tiếng trả lời.

cậu mở mắt hẳn, nhìn quanh. giường trống một bên. chăn gối vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì không thấy đâu.

bách chống tay ngồi dậy, tóc rối, mắt còn díp lại.

"anh ơi..."

không tiếng.

cảm giác đầu tiên không phải là lo, mà là... nhõng nhẽo. kiểu quen rồi, sáng nào mở mắt cũng thấy anh, nay không thấy liền thấy thiếu thiếu.

bách bước xuống giường, lê dép ra ngoài. vừa đi vừa dụi mắt.

"anh công..."

giọng kéo dài.

bước tới gần phòng khách, cậu mới thấy có ánh sáng và tiếng người.

bách dừng lại.

ngẩng đầu lên.

trước mặt cậu là thành an, hải nam, và thành công đang ngồi trên ghế.

ba người đồng loạt nhìn về phía cậu.

tám con mắt tròn xoe.

bách đứng khựng lại. não bộ mất khoảng hai giây để xử lý tình huống.

rồi tai bắt đầu nóng.

"...ủa?"

an cười trước.

"chào buổi sáng."

bách quay sang nhìn thành công. anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vừa ngại vừa... thích.

kiểu không giấu được.

bách cảm giác mặt mình nóng lên thấy rõ. cậu kéo cổ áo, đứng lúng túng.

"hai người...qua hồi nào vậy?"

"mới," nam đáp. "mà mày ngủ say quá."

bách "à." một tiếng, rồi không biết nên đứng hay nên quay vô phòng. cậu liếc sang thành công, như hỏi ngầm.

thành công đứng dậy.

"em lại đây đi."

bách đi tới, rất tự nhiên, đứng sát anh. tay cậu đặt lên tay anh lúc nào không hay.

an nhìn cảnh đó, bật cười.

"đúng là mới ngủ dậy là tìm liền, thiếu hơi thấy sợ."

bách hơi xấu hổ, nhưng không buông tay.

"tại em...tưởng anh đi đâu."

thành công cúi xuống, nói nhỏ.

"anh ra ngoài chút thôi."

"lần sau đi đâu nhớ nói nha chưa."

"ừ."

an với nam nhìn nhau, cảm giác như mình vừa xem một đoạn rất riêng tư mà không nên xem, nhưng lại xem rất đã.

an ho khẽ.

"thôi, vô vấn đề chính đi."

bách giật mình.

"vấn đề gì?"

thành công siết nhẹ tay cậu.

"điểm."

bách đứng im.

mấy ngày qua cậu cố không nghĩ tới. cố tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. nhưng giờ nghe lại, tim vẫn đập mạnh hơn.

"có chưa?" bách hỏi.

thành công gật đầu.

"có."

"anh... coi chưa?"

"chưa."

bách nhìn điện thoại trên bàn. rồi lại nhìn anh.

"coi chung đi."

thành công kéo cậu ngồi xuống ghế. bách ngồi sát bên anh. an và nam cũng nghiêng người lại gần.

thành công mở điện thoại.

màn hình hiện ra.

bách nín thở.

anh nhập số báo danh. từng con số. rất chậm.

bách cắn môi.

màn hình load.

rồi hiện kết quả.

không ai nói gì trong vài giây đầu.

bách nhìn chằm chằm vào màn hình. não bộ cần thời gian để đọc, để hiểu, để xác nhận là mình không nhìn nhầm.

rồi cậu thở mạnh ra một hơi.

"đậu rồi."

giọng run, nhưng có cười.

an la lên trước.

"đậu hả?!"

bách gật đầu.

nam vỗ tay.

"đỉnh quá ta ơi."

thành công lúc này mới quay sang nhìn cậu. mắt anh sáng hẳn lên. không phải kiểu vui ồn ào, mà là một thứ nhẹ nhõm sâu bên trong.

anh kéo bách vào lòng.

"anh biết mà."

bách dựa vào ngực anh, hít sâu.

"em tưởng mình rớt rồi chứ."

"không, em làm tốt rồi."

"em làm bài không mượt lắm."

"nhưng em làm hết sức rồi."

bách nhắm mắt lại. lúc này mới cảm nhận rõ cảm giác...qua rồi.

an nhìn cảnh đó, cười rất tươi.

"thôi được rồi, hai người ôm nhau xong thì ăn sáng đi."

nam đứng dậy.

"tụi tao mua đồ ăn rồi."

bách bật cười, kéo tay áo dụi mắt.

"tự nhiên thấy đói ghê."

thành công xoa đầu cậu.

"đi rửa mặt đi."

bách gật đầu, quay vào phòng tắm. vừa đi vừa cười một mình.

ngoài phòng khách, an huých nam.

"đậu xong cái là khác liền."

nam gật đầu.

"nhẹ người hẳn mà."

thành công nhìn theo bóng bách, trong lòng cũng nhẹ theo.

ngày công bố điểm thi, cuối cùng lại trôi qua rất êm.

không pháo hoa, không ồn ào.

chỉ có những người ở cạnh nhau, thở phào cùng một lúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co