Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

chương 44. (end)

qh2gtrng

có những buổi sáng thức dậy, xuân bách không còn giật mình vì lo nghĩ.

xuân bách nhận ra điều đó khi cậu tỉnh dậy mà không cần nhìn đồng hồ, không cần nhớ hôm nay là ngày mấy, không cần kiểm tra tin nhắn xem có chuyện gì bất ổn hay không.

chỉ đơn giản là mở mắt ra, thấy trần nhà quen thuộc, thấy ánh sáng len qua rèm cửa, và thấy thành công vẫn còn ở đó.

anh nằm nghiêng, quay mặt về phía cậu. hơi thở đều, chậm. không ôm chặt, nhưng đủ để cậu biết rằng chỉ cần xoay người một chút thôi là có thể chạm vào.

bách không nhúc nhích ngay. cậu nằm yên, để mặc cho khoảnh khắc đó kéo dài thêm vài phút nữa. có những thứ, khi đã đi qua đủ nhiều sóng gió, người ta lại sợ làm nó trôi đi quá nhanh.

thành công tỉnh lúc nào không hay. anh không mở mắt liền, chỉ khẽ siết tay lại, giống như phản xạ.

"dậy sớm thế?"

bách "ừ" một tiếng rất khẽ.

"anh tưởng em còn ngủ."

"em tỉnh, nhưng chưa muốn dậy."

thành công cười nhẹ, xoay người sát lại hơn.

"vậy nằm thêm chút nữa đi."

họ nằm cạnh nhau, không nói gì nữa. sự im lặng này không giống những im lặng trước kia. những lúc cả hai còn lúng túng, còn sợ nói ra sẽ làm tổn thương nhau, hoặc sợ im lặng sẽ tạo ra khoảng cách. bây giờ, im lặng chỉ đơn giản là không cần nói.

đến gần trưa, điện thoại của bách rung lên.

tin nhắn từ an.

bách đọc xong, hơi sững lại.

"an với nam làm sao hả?" thành công hỏi, vẫn chưa rời giường.

"không... an nhắn nói tối nay qua ăn cơm, có chuyện muốn nói."

thành công mở mắt, nhìn cậu.

"giọng nghiêm túc không?"

"nghiêm túc kiểu vui," bách nói, rồi bật cười. "an còn gửi thêm mấy cái icon nhảy nhót."

thành công cũng cười theo.

"vậy chắc là tin tốt."

bách gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp mơ hồ. từ sau những chuyện đã qua, cậu quen với việc nghe tin mà vẫn giữ lại một khoảng đề phòng rất nhỏ.

buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng.

bách dọn dẹp nhà cửa, thành công phụ những việc lặt vặt. họ không phân công rõ ràng, chỉ ai thấy gì làm nấy. thành công xếp lại mấy cuốn sách trên kệ, bách lau bàn, rồi tới lượt bách đứng trong bếp cắt trái cây, thành công dựa cửa nhìn.

"em để dao vậy coi chừng đứt tay."

"em quen rồi."

"quen cũng coi chừng."

bách liếc anh.

"anh lo quá."

"người yêu lo cho là phúc lợi."

bách bật cười, không phản bác.

.

tới tối, an với nam qua thật.

an vừa bước vào đã nói liền, không vòng vo.

"tụi tao có chuyện này muốn nói."

nam đứng kế bên, gật đầu, tay vô thức nắm tay an.

bách nhìn hai người đó, tự nhiên tim đập nhanh hơn một nhịp.

thành công kéo ghế cho mọi người ngồi xuống, rót nước, không chen vào ngay.

an hít một hơi.

"bố mẹ hai bên... đồng ý cho tụi tao đính hôn rồi."

lúc đó, an với nam cùng giơ lên cặp nhẫn bạc lấp lánh nằm gọn ở ngón áp út tay phải.

câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng làm không gian khựng lại một giây.

bách mở to mắt.

"thiệt hả?"

nam cười, hơi ngại.

"ừ. cũng...nhanh hơn tụi tao nghĩ."

an nói tiếp, giọng có chút run, nhưng ánh mắt sáng lên.

"hai bên nói là tụi tao đã ở bên nhau đủ lâu, cũng trải qua đủ chuyện rồi. không cần làm rình rang, chỉ cần một buổi nhỏ, coi như cho tụi tao một cái danh phận."

bách nhìn hai người đó, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

cậu đứng dậy, ôm chầm lấy an trước.

"chúc mừng."

an cười lớn, ôm lại cậu.

"mày đừng khóc nha."

"tao đâu có khóc."

nam cũng bước tới, vỗ nhẹ vai bách.

"tụi tao cũng phải cảm ơn tụi mày."

thành công đứng dậy sau cùng. anh bắt tay nam, rồi gật đầu với an.

"chúc mừng hai đứa."

an nhìn thành công, cười rất tươi.

"tụi em yên tâm hơn nhiều khi có anh với bách ở đây."

bữa cơm tối hôm đó rất vui.

không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là vui vì ai cũng thật sự nhẹ lòng. an kể về buổi nói chuyện với bố mẹ, nam thêm mắm dặm muối vài đoạn làm cả bàn cười nghiêng ngả.

bách nghe mà cứ nhìn qua nhìn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, giống như đang đứng trước một cột mốc mà trước đây cậu từng nghĩ là quá xa.

sau khi an với nam về, căn nhà lại yên tĩnh.

bách dọn chén bát xong thì lên phòng trước. cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.

thành công vào sau, đóng cửa lại.

anh không hỏi gì ngay. chỉ ngồi xuống cạnh cậu.

một lúc sau, bách mới lên tiếng.

"anh thấy sao?"

"về an với nam?"

"ừ."

thành công suy nghĩ một chút.

"anh thấy... vui cho họ."

"em cũng vậy."

bách im lặng thêm một lúc.

"nhưng tự nhiên em nghĩ nhiều."

"nghĩ gì?"

bách quay sang nhìn anh.

"hồi trước, em không nghĩ mình sẽ đi được tới đây."

thành công không ngạc nhiên.

"anh cũng vậy."

bách cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hoàn toàn vui.

"lúc mới thích anh, em còn không biết mình đang làm cái gì. chỉ thấy ở gần anh thì dễ chịu, thấy anh đi ngang là tim đập nhanh hơn bình thường. mà lúc đó em nghĩ chắc tại em...thiếu thốn quá nên bám đại vào một người."

thành công nghe, không cắt ngang.

"rồi tới lúc bị hiểu lầm, bị phát hiện," bách nói tiếp, giọng chậm lại. "em mới nhận ra là mình sợ mất anh tới mức nào."

thành công đặt tay lên tay cậu.

"anh cũng vậy."

bách quay qua.

"anh thì sao?"

thành công thở ra một hơi dài.

"anh không rõ yêu đương là gì cho tới khi em xuất hiện, dù anh từng quen người yêu cũ nhưng họ không cho được anh cái cảm giác như em từng cho anh. trước đó, anh chỉ nghĩ là sống sao cho đúng, cho đủ trách nhiệm. anh quen với việc một mình, quen với việc không trông đợi ai."

anh nhìn bách.

"rồi em tới, vừa bướng, vừa ngang, vừa thẳng thắn. anh tránh em hoài, mà càng tránh càng để ý."

bách khẽ cười.

"lúc đó anh lạnh lùng lắm."

"anh sợ," thành công nói thẳng. "sợ làm sai, sợ kéo em vào rắc rối, sợ chính mình không đủ vững vàng."

bách im lặng nghe.

"khi mọi chuyện bị lộ, anh nghĩ chắc là kết thúc rồi. anh nghĩ mình phải buông để em đỡ tổn thương."

bách lắc đầu.

"nhưng anh đã không buông."

"vì em không cho anh buông," thành công cười nhẹ. "em chọn ở lại."

bách cúi đầu, giọng nhỏ hơn.

"em cũng sợ lắm. sợ bị từ chối, sợ không được chấp nhận, sợ...chính mình không rõ ràng khiến người ta tổn thương."

cậu ngẩng lên.

"nhưng em nghĩ, nếu không dám sống thật một lần, chắc em sẽ hối hận cả đời."

thành công kéo cậu vào lòng.

"anh biết."

bách tựa trán vào ngực anh.

"tới giờ em vẫn không chắc mình hiểu hết yêu đương là gì."

"anh cũng không."

"nhưng em biết," bách nói chậm. "yêu là chấp nhận bị nhìn thấy. cả những chỗ xấu xí, yếu đuối nhất."

thành công siết tay lại.

"và không bỏ đi, dù biết sẽ khó."

bách gật đầu.

họ ngồi như vậy rất lâu.

không ai nói về tương lai xa. không ai hứa hẹn điều gì to tát. chỉ là ở trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng mình đã đi qua đủ nhiều để biết trân trọng việc đang có.

ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.

ở đâu đó, an và nam đang chuẩn bị cho một chặng đường mới. ở đây, bách và công không vội vàng bước tiếp, nhưng cũng không còn đứng yên trong sợ hãi.

bách ngẩng lên, nhìn anh.

"anh nè."

"hả?"

"sau này... dù thế nào, anh cũng nói với em trước nha."

thành công gật đầu.

"anh hứa."

"em cũng vậy."

xuân bách cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

không phải nụ hôn của đam mê.

mà là nụ hôn của những người đã chọn ở lại.

sau tất cả hiểu lầm, đối diện, chấp nhận, và trưởng thành cùng nhau.

và như thế, câu chuyện của họ không kết thúc bằng một dấu chấm.

mà bằng một khoảng lặng rất dài, đủ ấm để tiếp tục sống.

end.

mõi người đọc xong cho au thỏ xin ít phút để xin cảm nhận của mn về fic, văn phong hoặc các lỗi của em được k ạaa 🫶🏻 đây k phải otp đầu tiên e đu, cx k phải fic đầu tay của e. nhưng mà e vẫn còn vụng về lắm, nếu có gì xin mn chân thành góp ý để em có thể phục vụ em và mn tốt nhất nhé ạa 🥹

hoặc mọi người có ý tưởng gì để triển thêm fic khác thì cứ cmt ở dưới nha, em đọc hết á chỉ là em ngại nên em ko tl thui >< àaa, với lại ai muốn có extra thì cứ cmt nhoa.

love ya. 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co