chương 5.
ánh mắt nam lập tức dừng lại ở xuân bách. an cũng nhìn sang, hơi khựng lại một nhịp.
"ủa?" an nghiêng đầu. "ai đây?"
"chuyện không như mày nghĩ," xuân bách nói. "hôm qua tao bị thương nên thầy đưa về băng bó vết thương cho tao, tối qua mưa nên thầy bảo ngủ lại một đêm thôi."
"ở nhờ à." nam nhắc lại, giọng không cao không thấp, nhưng ánh mắt thì đã hiểu chuyện.
bách thấy hơi khó chịu.
"ở nhờ thôi," cậu nói liền. "bị đánh, thầy đem về băng bó."
an gật gù, liếc nhanh qua nam một cái.
cái liếc chỉ cần nhìn là hiểu.
bách không để ý, chỉ thấy hai người đó nhìn mình hơi kỳ lạ.
"tụi tao ở chung khu này," an nói tiếp. "sáng nào cũng đi chung đường. nay thấy hai người bước ra cùng lúc nên hơi bất ngờ."
"có gì đâu," bách nhún vai. "chuyện bình thường."
nam cười nhẹ, không nói gì thêm.
nhưng ánh mắt thì không phải kiểu nhìn một chuyện bình thường.
.
lên lớp chưa tới mười phút, tin đã lan.
"ê tụi bây biết chưa?"
"thằng bách ngủ lại nhà thầy công đó."
"thiệt không?"
"an với nam thấy tận mắt."
bách vừa đặt cặp xuống bàn đã nghe loáng thoáng mấy câu đó. cậu nhíu mày, quay sang an.
"tụi mày nói gì vậy?"
an còn chưa kịp đáp thì nam đã cười cười.
"tụi tao chỉ kể lại những gì tụi tao thấy thôi."
"thấy cái gì?" bách gắt. "tao ở nhờ một đêm, vậy thôi."
"ừ," an gật đầu. "ở nhờ."
cái cách an nói làm bách khó chịu hơn là bị chửi thẳng.
"mấy người nghĩ nhiều quá rồi đó," bách dựa lưng ra ghế. "tao thẳng. thầy cũng vậy. trai thẳng ngủ ở nhà nhau một đêm chứ có cái mẹ gì đâu."
an với nam nhìn nhau.
không ai nói ra.
nhưng trong đầu tụi nó cùng hiện lên một ý giống nhau.
cái này... không đơn giản như vậy.
chỉ là xuân bách chưa chịu nhìn thẳng vô nó thôi.
.
tiết một hôm đó là tiết của thành công.
"chào các em."
giọng thành công không lớn, cũng không gắt. anh đặt cặp xuống bàn, mở sổ, bắt đầu tiết học như mọi ngày.
xuân bách ngồi ở dãy cuối, chống cằm nhìn lên bảng.
mùi hương quen quen lại lan ra trong không khí.
không nồng, không gắt. chỉ thoang thoảng, sạch sẽ, nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ là càng ngửi càng thấy dính.
bách khẽ nhíu mày.
mắc gì thầy giáo mà xài nước hoa kiểu này.
nhưng cậu vẫn cúi xuống, mở vở, bắt đầu ghi chép.
ghi rất chăm.
chữ không đẹp hơn mọi ngày là bao, nhưng dòng nào ra dòng nấy. cậu cũng không biết mình ghi để làm gì, chỉ là tay tự động viết, mắt thì thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn.
an ngồi bàn sau thấy vậy thì huých nhẹ vô lưng bách.
"ê."
"gì?"
"nay mày học dữ vậy?"
nam cũng nghiêng người sang, nhìn cuốn vở của bách.
"ghi hết bảng luôn hả?"
"ghi cho có," bách đáp gọn. "đỡ bị kêu tên."
an nhướng mày, cười cười.
"lạ ghê."
bách không đáp. cậu tiếp tục ghi, đầu óc không nghĩ gì nhiều. chỉ là... nếu không ghi thì không biết phải làm gì khác.
thành công giảng bài rất bình thường. không nhìn bách nhiều hơn những học sinh khác. không gọi tên cậu, không hỏi han.
chỉ là mỗi lần anh đi xuống dưới lớp, đi ngang qua dãy bàn của bách, mùi hương đó lại thoảng qua một lần.
vừa đủ để bách phải dừng bút một nhịp.
.
chuông ra chơi vang lên.
cả lớp xôn xao đứng dậy. bách vừa định gập vở thì nghe tiếng cười khúc khích ở ngoài hành lang.
mấy thằng lớp khác đứng tựa lan can, thấy thành công bước ra liền huých nhau.
"ê nhìn kìa."
"thầy gì mà thơm dữ."
"mặc đồ gọn gàng vậy, nhìn hơi... gay ha?"
tụi nó cười cười, nói không lớn nhưng đủ nghe.
bách đang đi ra cửa thì khựng lại.
cái từ đó làm cậu thấy khó chịu một cách vô lý.
"nói cái đéo gì vậy?" bách quay lại, giọng gắt.
mấy thằng kia bất ngờ, quay sang nhìn.
"gì, nói chơi thôi mà."
"chơi cái mả mẹ mày," bách cau mày. "thầy giáo đàng hoàng chứ là trò chơi cho tụi mày đem ra nói chơi hả?"
"thì nhìn vậy thôi..."
"nhìn vậy là nhìn sao?" bách cắt ngang. "thơm là gay hả? ăn mặc gọn là gay hả?"
không khí chùng xuống.
an với nam đứng phía sau, nhìn bách mà không nói gì.
mấy thằng kia xì một tiếng, bỏ đi.
bách đứng đó một lát, tim đập hơi nhanh. chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nổi nóng như vậy.
"mày bênh thầy dữ ha." nam nói khẽ khi đi ngang.
"bênh cái gì," bách gắt nhỏ. "tao ghét mấy thằng nói bậy thôi."
an nhìn bách, cười rất nhẹ.
"ừ. ghét thôi."
bách quay mặt đi.
trong đầu tự nhắc mình một câu rất rõ ràng.
tao thẳng.
tao chỉ không chịu được mấy thằng ngu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co