chương 6.
tan học chiều hôm đó, xuân bách xách cặp ra cổng như mọi ngày.
cậu đi chậm, mắt đảo quanh một vòng theo thói quen. mấy hôm nay cứ hễ ra khỏi trường là cậu thấy không yên.
quả nhiên.
chưa kịp bước ra khỏi cổng thì bách đã thấy tụi đó đứng tựa ở phía bên kia đường. ba bốn thằng, mặt mày không quen, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.
bách chửi thầm một tiếng trong bụng.
quay người định vòng lại đi đường khác thì an với nam từ phía sau đi tới.
"ê," nam khựng lại. "tụi kia..."
an cũng nhìn theo hướng đó, sắc mặt đổi liền.
bách không trả lời, chỉ kéo quai cặp lên vai.
"tụi mày đừng dính vô," cậu nói. "tao tự xử."
"xử cái đầu mày," an cau mày. "tụi nó chờ sẵn kìa."
nam nhìn bách một giây, rồi quay phắt người chạy ngược vô trường.
"nam! đi đâu vậy." an gọi với theo.
"đi kiếm thầy công."
bách đứng sững.
"ê đụ má, không cần..."
chưa kịp nói hết câu thì mấy thằng bên kia đường đã bước qua, chặn ngay trước mặt cậu.
"đi đâu vội vậy chú em?"
bách siết chặt tay.
"tránh ra."
"tiền đâu?"
"mẹ mày thiếu tụi tao."
bách chưa kịp lao lên thì từ phía sau có tiếng gọi lớn.
"xuân bách!"
thành công từ trong cổng trường chạy ra, phía sau là an với nam. anh nhìn thoáng qua tình hình là hiểu ngay.
"mấy anh kia," thành công nói, giọng lạnh. "đây là khu vực trường học. tránh ra."
tụi kia thấy giáo viên thì chửi thề mấy câu, rồi lùi lại.
"đi thôi," thành công kéo bách lại phía mình. "đi về nhà nói chuyện."
bách còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngồi lên yên sau.
an với nam đứng nhìn theo, nam huých nhẹ vô vai an.
"thấy chưa," nam nói nhỏ. "không phải chuyện đơn giản."
an gật đầu.
"nhưng nam huých vai tao đau."
"thôi tao xin lỗi, giờ tao chở an về ăn bún bò ha."
.
trên đường về, bách ngồi im ru.
thành công chạy xe rất chậm, không hỏi gì, không quay lại.
đến khi xe dừng trước nhà, anh mới lên tiếng.
"em vô trước đi."
bách vào nhà, ngồi xuống sofa quen thuộc. con đậu chạy ra, thấy bách thì mừng rỡ, nhưng bị cái không khí nặng nề của cả hai làm cho im hẳn.
thành công rót cho bách một ly nước, đặt xuống trước mặt.
"nói đi," anh nói. "chuyện là sao."
bách cúi đầu nhìn ly nước, rất lâu.
"mẹ em bỏ đi từ lâu rồi. dạo này có mấy thằng nói bả nợ tụi nó. em không biết. cũng không có tiền của bả để trả."
"nên tụi nó chờ em trước cổng trường," thành công nói.
"còn ba em thì sao? ba em đâu? sao em không báo cho ba em biết tình hình hiện tại?"
bách cười nhạt.
"nhà em giàu," cậu nói, giọng đều đều. "nhưng chưa bao giờ quan tâm em."
thành công không chen lời.
"ba em chỉ biết chuyển tiền. bữa cơm gia đình, em không nhớ lần cuối cùng là khi nào. nếu em nói ra cho ba em biết chắc chắn ổng sẽ không trả, vì khi xưa mẹ em đi đã để lại một đống nợ cho ba em, ổng hận bả lắm nhưng vì em nên vẫn ráng trả cho hết nợ."
căn nhà im lặng.
thành công dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.
"từ nay," anh nói, nhìn thẳng vào bách. "em có chuyện gì thì cứ nói với tôi."
bách ngẩng lên.
"đừng tự gánh nữa. đừng giấu."
bách không đáp liền.
trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ. không phải xúc động dữ dội, cũng không phải yêu đương gì hết.
chỉ là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
"dạ." bách đáp nhỏ.
ngoài phòng khách, con đậu sủa khẽ một tiếng, như thể đồng ý.
bách xoa đầu nó, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất mơ hồ.
có lẽ... cảm giác này không chỉ là nhìn cho đã mắt nữa.
nhưng cậu vẫn chưa gọi tên được nó là gì.
"tạm thời nay em ở đây đi," thành công đứng dậy "đừng vội về nhà một mình không thì bọn nó không tha cho em đâu."
"th-thôi.." bách định từ chối.
"thôi với tha cái gì," anh quay lại nhìn cậu, rồi nói tiếp "tôi không phiền gì cả, em cứ ở đây đi."
"à ờ dạ." bách cúi xuống, lại nhìn vào ly nước tiếp.
thành công bước đến tủ lạnh, mở ra ngó vài vòng rồi cầm áo khoác và chìa khoá xe đi ra khỏi cửa.
"thầy đi đâu vậy?" bách ngước lên nhìn.
"nhà hết đồ ăn rồi nên tôi ra siêu thị một chút, em cứ ở nhà đi, đừng sợ."
nói rồi thành công rảo bước ra gara để lại xuân bách cùng con đậu trong nhà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co