Truyen3h.Co

masonb | thầy và trò.

extra 1. an x nam

qh2gtrng

ngoại truyện : lần đầu gặp nhau (an & nam).

lần đầu tiên hải nam gặp thành an, là trong một buổi chiều mà nam vốn chỉ định đi cho có.

không mong chờ.

không tò mò.

càng không nghĩ là đời mình sắp rẽ qua một hướng khác.

hôm đó nam đi chung với xuân bách.

hải nam bị kéo đi họp nhóm học sinh giỏi liên trường, còn xuân bách thì đơn giản là... rảnh. hai đứa thân nhau từ hồi cấp hai, kiểu thân mà đi đâu cũng đi chung, không cần lý do. bách nói "đi cho vui", nam gật đầu cái rụp.

trời nóng. nắng dội thẳng xuống sân trường lạ hoắc kia, bê tông hắt nhiệt lên khó chịu. nam kéo cổ áo ra quạt quạt, trong đầu chỉ nghĩ tới trà sữa đá và điều hòa.

rồi an xuất hiện.

thành an xuất hiện theo cách mà không ai có thể làm ngơ.

không phải vì đẹp trai xuất chúng hay cao to nổi bật. mà vì cái miệng.

"đụ má, trường gì mà xây như mê cung vậy, tao đi một vòng tưởng lạc sang thế giới song song luôn á?"

giọng an vang lên rất to, rất rõ, rất vô tư.

nam đang cúi đầu nhắn tin, nghe thấy liền ngẩng lên theo phản xạ.

và ngay khoảnh khắc đó, nam đứng hình.

an mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên tới khuỷu, cổ áo mở hai nút. tóc hơi rối, trông không thèm chải kỹ.

gương mặt sáng, mắt sắc, môi mỏng.

và đang nói năng không kiêng nể ai.

đi cùng an là mấy người bạn khác, nhưng an rõ ràng là trung tâm.

bách thì ngược lại.

bách vừa nghe an mở miệng đã nhíu mày.

"ai vậy?" bách hỏi nam, giọng thấp.

nam lắc đầu, vẫn còn đang nhìn.

"không biết."

"mồm mép nghe phát ghét." bách buông một câu, rất gọn.

an lúc đó vừa quay sang, vừa chỉ tay về phía bảng hướng dẫn, vừa chửi tiếp.

"ghi cái bản đồ to đùng mà đéo có mũi tên chỉ đường, ai thiết kế cái này chắc hồi đó học mỹ thuật ngủ gật."

mấy đứa đi cùng cười ầm lên.

nam cũng cười.

cười rất nhẹ.

và trong lòng thì... có cái gì đó khẽ rung.

bách quay sang liếc nam.

"mày cười cái gì?"

"ờ... tại nghe cũng buồn cười."

"buồn cười chỗ nào?" bách nhăn mặt. "mấy thằng mồm mép kiểu này phiền vãi chưởng."

nam không cãi.

chỉ im lặng.

nhưng ánh mắt vẫn tự động tìm an giữa đám đông.

lúc hai nhóm chạm mặt nhau, là vì bị dồn vào cùng một phòng chờ.

phòng chật, quạt kêu rè rè, ghế xếp sát nhau. bách và nam ngồi xuống hàng ghế gần cửa sổ. an ngồi cách đó không xa, chân vắt lên ghế đối diện, tư thế rất bất cần.

an ngó qua, nhìn thấy bách.

"ê, nhìn quen quen."

bách ngước lên.

"quen cái gì?"

giọng an hơi khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

"à, nhớ rồi. mày là cái thằng hồi cấp hai đánh nhau vì bạn bị nói xấu đúng không?"

bách cau mày.

"mày theo dõi tao à?"

"không," an nhún vai. "tao nghe kể, truyền thuyết học sinh."

bách trợn mắt.

"truyền thuyết cái đầu mày."

nam ngồi bên cạnh, cố nén cười.

an quay sang nhìn nam.

"còn mày là...?"

"hải nam."

"thành an." an chìa tay ra rất tự nhiên.

nam bắt tay.

cái bắt tay rất bình thường.

nhưng nam thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

bách nhìn hai đứa, cảm giác không ổn.

"bắt tay cái gì?" bách càu nhàu. "quen biết gì đâu."

an liếc bách, cười nhếch.

"mày khó ở dữ ha."

"tao ghét mấy thằng mồm mép như quỷ."

"vậy chắc mày ghét tao dữ lắm."

"ừ," bách gật đầu. "ghét thiệt."

nam suýt sặc.

an thì cười to.

"ghét mà nói thẳng vậy luôn à?"

"tao không thích vòng vo."

"hay," an gật gù. "tao thích mấy người nói chuyện thẳng."

bách lườm.

"tao không cần mày thích."

"ừ, tao thích là chuyện của tao."

nam lúc đó thật sự thấy thú vị.

hai người kia như hai thái cực. một bên xù lông, một bên cười cợt. còn nam thì ngồi giữa, lặng lẽ quan sát, tim đập lệch nhịp lúc nào không hay.

trong suốt buổi họp, bách tập trung cao độ. nam thì... không.

nam nghe tiếng an cười phía sau.

nghe an lẩm bẩm chửi mấy câu rất nhỏ khi thuyết trình dài dòng.

nghe cả tiếng an khẽ thở dài.

mỗi lần vậy, nam lại liếc qua.

an bắt gặp ánh mắt nam vài lần, chỉ nhướng mày cười.

đến giờ giải lao, an đứng dậy trước.

"ra ngoài không?" an hỏi, nhìn thẳng nam.

nam còn chưa kịp trả lời thì bách đã chen vào.

"nó không đi."

an nhìn bách, cười.

"tao hỏi nó mà?"

nam hơi bối rối.

"ờ... đi chút cũng được."

bách quay phắt sang.

"mày bị gì vậy?"

nam nhún vai.

"đi cho thoáng chút thôi."

an cười khoái chí.

"đi, tao bao nước."

bách lẩm bẩm.

"đúng kiểu mồm mép."

ngoài hành lang, an mua hai chai nước lạnh. đưa cho nam một chai.

"uống đi."

"cảm ơn."

"mày học chung với thằng kia lâu chưa?"

"bách hả? lâu rồi."

"nó khó gần ghê."

nam cười.

"nó vậy thôi, quen rồi thì khác."

an gật gù.

"tao thấy thú vị."

"thú vị?"

"người ghét tao thẳng mặt thường không nhiều."

nam bật cười.

"vậy mày quen ghét sau lưng à?"

"quá quen," an nhún vai. "nên gặp người chửi thẳng thấy vui."

nam nhìn an, lần đầu tiên thấy rõ gương mặt này khi không cười lớn.

và trong đầu nam thoáng qua một ý nghĩ rất nguy hiểm.

chết rồi.

khi quay lại phòng, bách nhìn nam từ đầu tới chân.

"mày cười cái gì suốt vậy?"

nam giật mình.

"hả? có cười đâu."

"có," bách nói chắc nịch. "mày cười kiểu ngu ngu."

nam không cãi.

nhưng trong lòng, hình ảnh thành an vẫn lởn vởn.

còn bách, khi nhìn thấy an liếc nam thêm lần nữa, tự nhiên thấy khó chịu.

"đúng là ghét mấy thằng mồm mép như quỷ." bách lầm bầm.

và lúc đó, không ai trong ba người biết rằng.

đây là khởi đầu của một mối quan hệ mà sau này, bách sẽ vừa lắc đầu vừa thở dài nói.

"tao ghét từ đầu là có lý do mà."

còn nam thì mỗi lần nhớ lại, chỉ cười.

vì có những người, chỉ cần gặp một lần là đủ để không thoát ra được nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co