03
nocx._.yeol -> kopsskops
ngày đầu đi làm sao rồi em
có bị mắng nhiều không
cảm ơn chị đã quan tâm đến em ạ
trộm vía ngày đầu hỏng bị gì hết
có triển vọng đấy chứ =)))
ngày đầu mà không khóc là quá đẳng cấp rồi
giám đốc có bắt đi pha cà phê cho không
có ạ
nhưng mà em không pha
á đù
thế mà không bị mắng????
nay trời bình thường có bão đâu ta
sao tự nhiên sếp cũ mình lại hiền vậy
em bắt giám đốc phải uống matcha latte
không có cà phê gì ở đây hết
trời 😧
sao m gan vậy công
rồi giám đốc có uống không???
có chứ ạ
?
ai cho không thích matcha latte
bắt buộc phải uống cho em 😁
thì ra giám đốc không ghét matcha latte như t nghĩ
khoảnh khắc từ sếp yêu lại thành thằng già 🙂
nma sao em bắt ổng uống matcha latte được hay v
hai người là mqh gì
người yêu cũ ạ
??????????
dm thảo nào nói gì cũng nghe
thôi chúc hai người sớm quay lại với nhau nhé
t đi nói xấu ổng với công ty mới đây
dm tự nhiên hỏi m làm gì giờ t cay quá
t phải đổi tên ổng trong danh bạ
là matcha latte mới dc
( 😇 )
;
chớp mắt một cái, thành công đã làm thư ký riêng của xuân bách được một tháng. từ ngày em được nhận vào làm, nhân viên trong công ty không ngày nào là không mắt chữ a mồm chữ o với sự thay đổi chóng mặt của giám đốc điều hành. từ một người ghét matcha latte ra mặt nay lại trở thành người ghiền nó nhất công ty. có hôm, xuân bách mua cả trăm cốc matcha latte mời toàn bộ nhân viên, đã thế còn đặc biệt dặn dò họ rất nhiều mới quay lại phòng làm việc.
"uống hết matcha latte thì tan làm. uống xong chụp ảnh gửi lên nhóm zalo làm bằng chứng cho tôi."
thái độ của xuân bách đối với nhân viên cũng đã khác trước rất nhiều. từ ngày thành công xuất hiện, nét mặt cau có thường ngày của xuân bách dường như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hân hoan, vui vẻ ra mặt mỗi lần tới công ty. thậm chí trên đường tới phòng của giám đốc, hễ xuân bách gặp ai cũng cười, cũng chúc họ một ngày mới tốt lành.
mỗi khi có một nhân viên lỡ gây ra lỗi hoặc làm sai một việc gì đó, xuân bách chỉ cười cười rồi cho qua tuỳ mức độ. nếu lỗi của họ gây ra quá nặng thì xuân bách vẫn phải xử lí theo quy định của công ty chứ lỡ đóng cửa hơi mạnh thì chỉ bị bắt xin lỗi cái cửa đúng một lần duy nhất thôi.
dần dần toàn bộ nhân viên công ty cũng nhận ra sự thay đổi đó đã được hình thành từ ngày thành công bắt đầu làm thư ký riêng của giám đốc. vì thế mà họ càng yêu quý và ngưỡng mộ thành công hơn. ngày nào đi làm họ cũng tặng cho em nào là bánh ăn vặt, trái cây hoặc trà sữa. ban đầu thành công không dám nhận những món quà ấy vì em thấy rất ngại. em mới vào làm không bao lâu mà mọi người đã tặng cho em nhiều đồ như vậy sao em dám nhận. nhưng lâu dần, mọi người cũng thân thiết hơn nên thành công đã bớt ngại hơn, nhưng em vẫn không dám nhận quá nhiều những món quà đó.
hôm nào cũng thế, cứ tầm chiều chiều là phòng marketing lại nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. thành công ngồi trong phòng giám đốc đã làm xong mọi công việc mà xuân bách giao cho mình từ lâu nên thấy cứ ngồi không vậy thì rất chán. vì thế em mặc kệ xuân bách đang cau mày nhìn mình mà chạy thẳng ra chỗ mấy anh chị của phòng marketing để nói chuyện. ai làm cứ làm, ai nói chuyện cứ nói chuyện, có thể là vừa làm vừa nói chuyện luôn.
phòng marketing coi sự xuất hiện của thành công vào mỗi buổi chiều là thứ không thể thiếu với họ. hôm nào có thành công ở đó líu lo nói chuyện trên trời dưới đất với họ là hôm đó hiệu suất làm việc của phòng marketing tăng đáng kể.
việc thành công có thể chơi thân với nhân viên trong công ty là một việc rất tốt, chính xuân bách cũng cảm thấy vậy. thế nhưng ngày nào thành công cũng chạy ra đó nói chuyện với họ mà chẳng để ý đến người yêu (cũ) của mình cũng muốn được nói chuyện với em làm xuân bách thấy hơi tủi thân. sáng sớm vừa đến công ty đã phải lao đầu vào sổ sách với báo cáo, lúc trưa nghỉ giải lao đi ăn cơm thành công cũng đi cùng nhóm bạn thân bên phòng marketing, mặc kệ xuân bách. buổi chiều công việc nhẹ nhàng hơn một chút, xuân bách đã có thời gian thư giãn thì thành công lại chạy đi chơi.
hôm nay cũng thế.
xuân bách nghiến răng nhìn bàn làm việc của thư ký máy tính vẫn bật, đồ đạc vẫn bày bừa đầy ra mà chẳng có người ở đó. anh với lấy chiếc điện thoại ở góc bàn nhắn tin cho thành công. thế nhưng xuân bách nhập tin nhắn lần nào cũng sai chính tả vì hiện tại anh đang nhấn muốn lủng màn hình điện thoại. mãi sau xuân bách mới có thể nhập đuợc một câu hoàn chỉnh gửi cho thành công.
anh phải cho toàn bộ công ty này biết ai mới từng là chính thất!
📨 : về phòng anh nhờ chút việc.
thành công đang nói chuyện với bạn rất vui vẻ thì nhận được tin nhắn của xuân bách. em giơ thông báo tin nhắn ra cho mọi người xem rồi xin phép trở về phòng. bỗng nhiên, điện thoại lại rung lên báo hiệu có thêm tin nhắn mới. lần này vẫn là tin nhắn của xuân bách.
📨 : nhân tiện pha cho anh một ly cà phê luôn nhé. đừng có bắt anh uống matcha latte gì hết nữa. pha một ly cà phê rồi về phòng ngay!
một vài nhân viên có mặt ở phòng marketing sau khi đọc xong tin nhắn khẽ nuốt nước bọt.
giám đốc của họ hình như lại quay về tuổi nổi loạn rồi.
mặc dù không hiểu tại sao tự nhiên xuân bách lại gắt lên nhưng thành công vẫn đi pha một ly cà phê đúng tỉ lệ đường đá mà xuân bách vẫn hay uống rồi trở về phòng giám đốc. vừa bước vào phòng, em liền thấy xuân bách đang ngồi xoay lưng lại với mình. thành công khẽ đặt ly cà phê lên bàn rồi đi vòng qua bàn đến chỗ xuân bách.
"sao nay anh lại gắt lên với em?"
xuân bách thấy thành công đang tiến lại gần chỗ mình thì đưa tay ra nắm lấy tay em rồi kéo cái một. thành công cũng vì bị xuân bách kéo mà ngã thẳng vào lòng anh.
"cà phê của anh đâu?"
thành công chỉ cái ly ở trên bàn rồi ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt xuân bách. vì bị xuân bách kéo nên hiện tại em đang ngồi trên đùi anh, hai tay đang bám lấy bả vai xuân bách. anh xoay ghế lại vươn tay ra với ly cà phê rồi đưa tới trước mặt thành công.
"đút cho anh uống đi."
"gì cơ?"
"anh nói vậy em còn không hiểu à? đút cho anh uống đi."
"vậy để em đi lấy thìa."
thành công toan đứng dậy thì bị xuân bách giữ lại không cho đi đâu.
"sao phải dùng thìa? dùng miệng em đi."
thành công dù ngoài mặt không chấp nhận, vùng vằng muốn thoát khỏi sự khống chế của xuân bách nhưng tay thì đã cầm chắc cốc cà phê. em uống một ngụm cà phê vừa đủ rồi khẽ nắm lấy cổ áo xuân bách mà hôn tới. thành công truyền chút cà phê nào sang là xuân bách nuốt trọn, không để rơi một giọt nào ra ngoài. cứ thế từng đợt cà phê một được xuân bách nuốt hết xuống bụng. cốc cà phê trên bàn chẳng mấy chốc đã cạn sạch. ngay khi thành công chuẩn bị rời môi ra, xuân bách đã nhanh hơn một bước kéo em vào một nụ hôn khác.
xuân bách gạt hết tài liệu sổ sách trên bàn qua một bên rồi bế thành công ngồi lên đó. bàn tay đang đặt ở eo em hết xoa nắn rồi đến siết nhẹ làm thành công run rẩy. lưỡi xuân bách luồn vào cuốn lấy lưỡi thành công, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em. không gian phòng làm việc của giám đốc đang nóng dần lên. tiếng nhóp nhép của nụ hôn kết hợp cùng tiếng rên rỉ ậm ừ trong cổ họng thành công làm cho ai đến gần nghe thấy cũng đỏ mặt.
cả hai chỉ dứt khỏi nụ hôn khi thiếu dưỡng khí không thở nổi nữa. xuân bách dứt khoát cởi hai cúc áo sơ mi của thành công. xương quai xanh lấp ló sau lớp vải trắng cũng dần dần lộ ra. xuân bách cúi xuống mút mát chiếc cổ trắng ngần của thành công, cố không để lại bất cứ dấu vết nào. em run rẩy ôm lấy cổ xuân bách, gồng mình chịu đựng những kích thích mà anh đang mang lại cho em. cả hai đang chìm đắm trong dục vọng sau nụ hôn triền miên lúc nãy thì có tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là tiếng nói phát ra từ một anh nhân viên không may mắn.
"sếp ơi đối tác đang ở-"
"ôi em bị mù, em chưa thấy gì hết."
xuân bách thở ra một hơi, cố kìm nén cơn giận trong lòng vì miếng ăn đến miệng rồi còn không được ăn. thành công không dám quay lại nhìn xem ai đang đứng ở cửa chịu trận nên chỉ đành gục đầu lên vai anh rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"sao vào không gõ cửa xin phép? tôi đã cho phép cậu vào đây chưa?"
"em gõ cửa rồi mà ạ. với cả đối tác đang ở dưới sảnh công ty mình luôn rồi giám đốc ơi. em thấy thời gian gấp gáp quá mà cửa không khoá nên em mạn phép vào gọi sếp ạ. thế nhưng mà em thề là em chưa thấy gì đâu. em nói thật sếp phải tin em."
"tôi biết rồi cậu ra ngoài đi."
"dạ."
"à mà này đứng lại đã."
anh nhân viên vừa nở nụ cười tươi trên môi vì tưởng bản thân đã thoát được kiếp nạn bị mắng thì nghe thấy tiếng sếp gọi mình quay lại. nụ cười trên môi ngay lập tức mất đi, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.
"sếp còn gì muốn nói với em ạ?"
"cậu về chép phạt tám trăm mười hai lần câu "phim naruto hay đẳng cấp" rồi sáng mai đúng tám giờ mang lên phòng nộp cho tôi."
"dạ em biết rồi ạ. em xin lỗi sếp ạ."
đến khi tiếng bước chân của anh nhân viên nhỏ dần, thành công mới dám ngẩng mặt lên. khuôn mặt em hiện đang đỏ bừng, đáy mắt vẫn còn hơi ươn ướt. nếu hôm nay đối tác không ghé thăm công ty thì có lẽ giờ này anh đã chơi thành công ngay tại phòng làm việc.
"em mặc lại áo vào cho cẩn thận đi rồi chuẩn bị đón tiếp khách với anh."
thành công vừa chỉnh trang xong quần áo thì cánh cửa phòng giám đốc mở ra. nụ cười chuyên nghiệp ngay lập tức hiện hữu trên môi. một người phụ nữ ăn mặc trông vô cùng sang trọng bước vào. xuân bách nở nụ cười niềm nở tiếp đón người phụ nữ đó rồi mời cô ấy qua ghế sofa ngồi uống nước nói chuyện, sẵn tiện bàn chuyện hợp tác luôn. thành công đứng sau lưng xuân bách, trên môi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp ấy. ngoài mặt cười cười là vậy nhưng trong lòng em đã âm thầm ghim đối tác của xuân bách.
bàn chuyện hợp tác thì cứ bàn bình thường đi. sao phải nhìn xuân bách đắm đuối như thế? chắc chắn người này thích xuân bách (đã từng là) của em.
phía bên ngoài phòng giám đốc là phòng marketing. bên đó là một không khí hoàn toàn khác so với trong căn phòng kia. mọi người đang bàn tán rất sôi nổi, xung quanh là tiếng nói xen lẫn tiếng cười. anh nhân viên không may mắn đem bí mật nhỏ mình vừa phát hiện được trong phòng giám đốc kể cho toàn bộ nhân viên trong phòng marketing biết.
"nãy em vào báo sếp đối tác đã có mặt ở sảnh thì thấy giám đốc với thư ký đang hôn nhau đắm đuối lắm."
"thế cơ á?"
"chính mắt mày nhìn thấy thật à?"
"em nói thật mà."
"giám đốc với thư ký riêng là mối quan hệ gì vậy?"
"người yêu cũ."
"làm lành chưa?"
"làm tình rồi."
phòng marketing lại lần nữa xôn xao khi nghe thấy thông tin chấn động được phát ra từ miệng bạn thân của thành công - ngô nguyên bình.
"sao em biết vậy bình? chuyện này mà công cũng kể cho em nghe á?"
"em chỉ biết hai người đó là người yêu cũ của nhau thôi. còn chuyện kia thì do em tình cờ nghe được vì bàn em gần phòng giám đốc nhất mà. hôm hai người đó ấy ấy với nhau nói gì em nghe thấy hết..."
"em cứ yên tâm đi phòng này có cách âm."
nguyên bình nhíu mày khi nhớ lại lời nói của xuân bách nói với thành công cách đây nửa tháng.
cách âm cái con khỉ khô. mặc dù âm thanh truyền từ trong đấy ra đã nhỏ đi nhiều rồi nhưng mà tao nghe thấy hết rồi đó.
"hôm đó hồng sơn ngồi ngay cạnh em cũng nghe thấy mà, đúng không sơn?"
"đúng ạ."
mọi người đang nói chuyện rất hăng thì ai nấy cũng giật mình trở lại bàn làm việc khi thấy cánh cửa phòng giám đốc mở ra. xuân bách tiễn người phụ nữ kia xuống tận cổng rồi mới quay trở lại phòng làm việc của mình. lúc đi ngang qua phòng marketing xuân bách cũng không quên liếc anh nhân viên không may mắn kia một cái.
trong phòng, thành công hậm hực ngồi nhớ lại khoảnh khắc xuân bách khen cô ta hôm nay make up nhìn rất đẹp sau khi hai người ký kết hợp đồng xong xuôi. tại sao hôm nay em cũng đẹp mà không khen em? thành công biết thừa mình đang ghen nhưng em chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi trút giận lên con gấu bông hình cá mập của xuân bách.
em nào có làm được gì khi bản thân chỉ có danh phận là người yêu cũ của xuân bách.
càng nghĩ càng tủi thân, hốc mắt thành công cũng dần xuất hiện những giọt nước long lanh trực chờ rơi xuống. xuân bách vừa trở về phòng thấy thành công nhìn như sắp khóc đến nơi thì hoảng hốt chạy lại dỗ dành. thế nhưng lần này có vẻ khó cho xuân bách rồi.
"anh đi ra đi em ghét anh rồi."
"ơ tội anh chết công ơi. anh có làm gì sai hả?"
"hôm nay người ta make up nhìn xinh nên anh thích người ta rồi chứ gì? thích thì đi theo cái cô đối tác thích anh ra mặt đó đi."
"ký được hợp đồng nên anh khen cho có lệ thôi mà. người ta đến công ty mình ký hợp đồng mà ra về trong hân hoan hạnh phúc thì có phải người ta sẽ có ấn tượng tốt với mình không?"
cũng có lý nhỉ? thế nhưng xuân bách không khen mình là không thích mình rồi.
"đừng tưởng nói vậy là em sẽ bỏ qua cho anh."
nói xong, thành công cầm điện thoại bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn lại lấy một lần. xuân bách mặc dù rất muốn đuổi theo để dỗ dành nhưng vì có một cuộc điện thoại gọi đến nên anh đành phải mở lên nghe. cô đối tác vừa ký hợp đồng với công ty muốn rủ anh đi ăn tối ăn mừng cho lần hợp tác thành công mĩ mãn này.
dĩ nhiên là xuân bách không thể từ chối cuộc hẹn đó.
vì thế mà khi xuân bách vừa tới nhà hàng gặp cô đối tác kia, một bức ảnh 4k full hd chụp cận cảnh hai người đang ăn uống vui vẻ bên nhau được gửi thẳng tới điện thoại thành công. em vừa nấu cơm tối xong thì nhận được thông báo có tin nhắn mới. em cứ ngỡ xuân bách nhắn tin dỗ dành mình hoặc bảo em ra mở cửa cho anh vào nhưng không. nụ cười trên môi em ngay lập tức tắt đi. sự tủi thân trong lòng thành công cứ thế dâng lên thêm vài phần.
dù gì thì hai người cũng chia tay đã lâu rồi. em lấy tư cách gì để buồn xuân bách vì không chạy theo dỗ dành mình như mọi khi đây...
_______________
t không biết chap này t vừa viết cái gì nữa. nếu mng thấy không hay thì bảo t nha ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co