Truyen3h.Co

masonb | thư ký

04

Marshbunnz

kopsskops -> buitruonglinh

em buồn quá à 😭

rồi mắc gì buồn nữa

nếu là chuyện về người yêu cũ thì

t chửi cho đấy 🙂

sao anh linh biết

em định nói chuyện của bách 🥺

???

lần trước t giúp m sắp xếp cv của m lên đầu

để thằng bách nó thấy nó nhận m vào làm luôn

giờ còn buồn gì nữa trời

nay có đối tác đến kí hợp đồng

mà cổ cứ nhìn bách hoài à

em chắc chắn cổ thích bách!

hai đứa m chia tay rồi mà

con kia thích bách là chuyện bth

mắc gì buồn

lúc kí hợp đồng xong

bách còn khen cổ make up xinh

thế em thì saooooooo ☹️

em giận bỏ về mà cũng không chạy theo dỗ em

xong còn đi ăn tối với người ta

ghen ra mặt mà bảo

quay lại thì đéo quay

????

có ngỏ lời đâu mà quay lại 🫩

mãi chẳng thèm dỗ người ta

ghét báchhhhhhhhhhh

replied to : có ngỏ lời...

để t nhắn hộ cho nhé

???

wtf ai mượn

để em tự giải quyết 😡

uh thế lúc buồn đừng nói với t nhé

( 😡 )

ghét anh linh

( 👍🏻 )

;

"ding dong... ding dong... ding dong."

xuân bách đứng bên ngoài sốt ruột nhấn chuông cửa. khi tiếng chuông vang lên đến lần thứ ba, thành công cuối cùng cũng chịu ra mở cửa. nhìn thấy người đang đứng đó là xuân bách, em ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"ơ?"

"mở cửa cho anh vào đi mà."

xuân bách ôm bó hoa mình định tặng thành công sang một bên rồi lấy điện thoại ra spam một loạt tin nhắn mong thành công mở cửa cho mình vào. trong nhà, thành công chán nản quăng điện thoại ra góc sofa. em lười biếng bật nhạc remix lên, để âm lượng ở mức vừa đủ để có thể át đi tiếng gọi í ới của xuân bách bên ngoài. thế nhưng điện thoại cứ rung lên liên hồi, âm thanh thông báo có tin nhắn mới vẫn vang lên đều đặn làm thành công bực mình. em hậm hực bước tới mở cửa.

"anh về đi. em không muốn gặp anh."

"anh xin lỗi. cho anh vào nhà rồi mình nói chuyện được không?"

thành công đứng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng em cũng quyết định đồng ý cho xuân bách vào nhà nói chuyện.

"tặng em."

xuân bách đưa bó hoa hồng trắng trong tay mình tới trước mặt thành công, trong ánh mắt chất chứa sự chân thành. em hơi đơ ra một nhịp rồi cũng nhận lấy bó hoa ấy. thành công ôm nó vào lòng, khẽ hít hà mùi thơm nhẹ của nó, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. xuân bách từ lúc tặng xong bó hoa chỉ đứng im lặng quan sát biểu cảm của thành công. khoảnh khắc thấy khóe môi thành công khẽ cong lên, lông mày cũng từ từ giãn ra, xuân bách cảm thấy tảng đá trong lòng mình dường như được trút bỏ đi mấy phần.

chiều nay thấy em ấm ức chạy đi, xuân bách rất muốn đuổi theo để dỗ dành nhưng anh không thể từ chối cuộc hẹn với đối tác. mình mới ký hợp đồng với họ ban chiều mà buổi tối lại từ chối họ thì không được hay cho lắm. xuân bách thấy việc mình làm là đúng đắn. thế nhưng chỉ có điều là anh để người yêu (cũ) của mình phải ấm ức có vẻ hơi lâu rồi...

"anh muốn nói gì thì nói lẹ đi."

"hả?"

xuân bách đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe thấy tiếng nói của thành công vang lên bên tai.

"chuyện chiều nay-"

"thôi anh không cần phải nói gì nữa đâu bách. em biết hết tất cả rồi. anh thích cô ta rồi đúng không?"

"anh chỉ thích mỗi mình em thôi đấy công ạ."

"thế đây là cái gì?"

thành công bật điện thoại lên rồi bấm vào tấm ảnh mà em mới nhận được cách đây không lâu đưa cho xuân bách xem. trong điện thoại là hình ảnh hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện trông vô cùng thân thiết. trên bàn ăn đó còn có một bó hoa trông cũng khá đẹp và tinh tế, nhìn vào là biết người chọn rất có gu, chắc hẳn xuân bách đã lựa từng bông rất cẩn thận để tặng cho người ta. xuân bách nhìn thấy bức ảnh ấy thì giật mình.

thành công lấy bức ảnh này ở đâu ra? em nhà anh đã hay overthinking, suy nghĩ nhiều rồi mà ai còn gửi cái này cho thành công vậy?

"chuyện này anh có thể giải thích. xin em hãy nghe anh nói có được không?"

"anh có năm phút."

năm phút là quá đủ với xuân bách rồi.

"như em cũng đã biết thì chiều nay anh và giám đốc công ty lk mới ký kết một hợp đồng và sẽ hợp tác với nhau lâu dài vì dự án lớn của công ty. sau khi tiễn người ta ra về thì họ có gọi anh mời đi ăn tối một bữa để ăn mừng cho việc hai bên đã hợp tác với nhau. em thử nghĩ mà xem, lúc chiều vừa thuyết phục người ta hợp tác với mình mà đến tối lại từ chối người ta thì không hay cho lắm. anh cũng rất muốn chạy theo để dỗ em nhưng mà hoàn cảnh công việc không cho phép anh làm điều đó."

thành công nghe xong thì thấy cũng khá thuyết phục nên gật gù. thế nhưng em vẫn còn giận lắm. xuân bách chọn hoa để tặng cho người ta đẹp thế kia cơ mà. xuân bách tinh ý phát hiện thành công vẫn còn nhăn nhó, dường như chưa tha lỗi cho mình nên nói tiếp.

"em đang nghĩ tới bó hoa trên bàn kia đúng không? cái bó hoa ấy là anh nhờ nhân viên tiệm hoa chọn giùm cho anh mà. bó hoa này của em mới là anh đứng ngắm rồi chọn từng bông một, bông nào đẹp anh mới lấy cơ. anh biết em vẫn còn giận nên ăn xong tiễn người ta về là anh qua dỗ em liền đây. đừng giận anh nữa được không...?"

thành công nghe tới đoạn bó hoa của mình là do đích thân xuân bách chọn thì trong lòng dâng lên một sự đắc ý kỳ lạ. em khẽ nhếch môi, ôm bó hoa trong tay chặt hơn một chút.

"thấy anh cũng chân thành, người ta tạm tha cho đấy."

xuân bách hớn hở đi theo thành công ra ghế sofa ngồi xuống. từ lúc nhận lấy bó hoa từ xuân bách, thành công cứ ôm khư khư nó trong lòng, chẳng bỏ ra một giây một phút nào. em cứ nhìn bó hoa hồng trắng trong lòng mình mà cười tủm tỉm, mặt đỏ dần lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. xuân bách thấy thành công chỉ để ý đến bó hoa, chẳng chịu đoái hoài hay nói với mình câu nào thành ra bực mình, ghen với bó hoa luôn (?).

"bó hoa xấu vậy có gì đâu mà xem? nói chuyện với anh điiiiiii."

"chính tay anh chọn mà anh còn chê xấu là sao nữa?"

"em cứ ngắm nó mãi ý. em chẳng để ý đến anh."

xuân bách bực bội giật lấy bó hoa quăng ra chiếc ghế khác rồi tiện tay kéo thành công lại gần mình hơn. xuân bách khẽ nắm lấy tay em, cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên má thành công làm mặt em đã đỏ càng thêm đỏ.

"đằng ấy làm gì tui vậy? tụi mình chia tay rồi đó nha."

"ủa chia tay rồi là không được nắm tay với thơm má à?"

"ai cho mà nắm với chả thơm. đi về đi cho tui đi ngủ."

"không cho thơm thì hôn vậy."

"ê-"

xuân bách khẽ xoay người rồi đè thành công xuống chiếc ghế sofa màu be của nhà em. ban đầu em còn vùng vằng muốn đẩy anh ra nhưng khi thấy ánh mắt của xuân bách đang nhìn mình thì thành công ngại ngùng quay sang chỗ khác. em cũng thôi không vùng vằng, muốn thoát khỏi vòng tay này nữa. khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm tới nhau thì điện thoại xuân bách rung lên liên hồi, âm thanh thông báo của nó cứ vang vọng bên tai làm thành công bắt đầu cảm thấy bực mình.

"nhắn nhiều thế thì chắc là có việc gì quan trọng rồi. anh xem thử xem là ai đang nhắn thì trả lời người ta đi."

cả hai ngay lập tức ngồi dậy để xuân bách lấy điện thoại ra xem thử ai nhắn mà nhiều vậy. khoảnh khắc nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện ra, xuân bách giật mình. thành công bên cạnh vẫn đang không ngừng thúc giục xuân bách trả lời tin nhắn người ta.

bây giờ mà mở ra để rep thì chẳng khác nào mọi công sức dỗ dành thành công của anh từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển hết...

"em bảo anh mở ra trả lời thì anh cứ trả lời đi? anh giấu em cái gì à mà không dám mở ra?"

thành công nói xong thì chột dạ. hai người hiện vẫn đang là người yêu cũ. xuân bách có muốn giấu giếm gì đó thì em cũng không thể ép anh nói ra được. mình có là gì của nhau đâu mà...

📨: *đã gửi 5 ảnh

📨: hoa đẹp lắm cảm ơn anh.

📨: khi nào có dịp hai mình lại đi ăn với nhau tiếp đi. anh nói chuyện vui quá trời. lần sau em muốn hai đứa mình đi ăn không phải chỉ vì ăn mừng hợp tác thành công nữa, nghe nó xa cách lắm.

📨: em muốn hai đứa mình gần gũi với nhau hơn. em muốn mình không chỉ đơn giản là đối tác của nhau. lần sau em mời không được từ chối đâu đấy. anh mà từ chối là em giận.

chưa bao giờ thành công ước mình không biết chữ như bây giờ.

xuân bách đọc xong toàn bộ tin nhắn mặt trắng bệch. anh ái ngại quay sang nhìn thành công. xuân bách thấy mắt em rưng rưng, môi hơi mím lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. thế rồi thành công đẩy xuân bách ra rồi đứng phắt dậy.

"người ta đã bắt đầu chủ động tấn công rồi đấy. người ta không muốn hai người chỉ là đối tác nữa đâu kìa. em ghét anh. anh đi về đi."

thành công cầm bó hoa lên dúi vào tay xuân bách rồi đẩy anh ra cửa. xuân bách cuống cuồng xin lỗi, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho em không khóc. thành công mà khóc thì tất cả lỗi là của anh.

"người ta muốn vậy chứ anh có muốn đâu. đừng đuổi anh về mà."

"em đã bảo anh đi về đi rồi cơ mà. anh mà không về là em gọi bảo vệ lên đấy."

"em cứ gọi đi. anh sẽ nói hai đứa mình là người yêu mà em đang giận nên muốn đuổi anh ra ngủ hành lang. anh vẫn giữ ảnh chụp chung và tin nhắn của hai đứa mình đấy, kiểu gì người ta chả tin."

"nhưng em không muốn nhìn thấy anh nữa. anh thề là anh chỉ thích mỗi em thôi. ANH LÀ GAY ĐƯỢC CHƯA."

câu cuối cùng xuân bách cố tình nói to hẳn lên cho thành công nghe. anh không biết bản thân mình phải chứng minh thêm bao nhiêu lần nữa thì thành công mới tin là anh không thích con gái.

"sao anh nói to thế? anh quát em à? dỗi luôn chẳng thèm nói chuyện với anh nữa."

thành công lại trở về chiếc ghế sofa ban nãy ngồi quay mặt vào nhìn phòng bếp, không thèm để ý đến xuân bách. bản thân anh không dám chắc thành công có còn tình cảm với mình không để ngỏ ý quay lại. thế nhưng qua những biểu hiện của em ngày hôm nay, xuân bách đã chắc chắn được việc thành công vẫn còn tình cảm với mình. anh bước tới nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh thành công.

"em đang ghen à?"

"em chẳng."

"anh nhìn em cư xử vậy là anh hiểu hết rồi."

"anh thì hiểu cái gì chứ. em làm gì có tư cách hay danh phận gì đâu để mà ghen."

"thế em muốn có danh phận không?"

"..."

_______________
Chúc cho tất cả các bạn 2k8 và thí sinh tự do ngày mai và ngày kia bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt nhé. Chúc cho mọi người sẽ đạt được số điểm vượt cả kỳ vọng của bản thân và tông thẳng nguyện vọng 1. Good luck 🍀❤️‍🔥

Mọi người cố lên, thi tốt về tui thưởng gay cho đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co