07
masonnguyen.27 -> buitruonglinh
chắc em từ bỏ thôi anh ơi
huhu công nuốt lời em
công đuổi em về rồi 😭
? cái gì nữa
hai đứa m cứ giận dỗi nhau là lại tìm t
mà chỉ là tìm lời khuyên thì t không nói
đây đứa nào cũng nhắn như tận thế sắp tới nơi
máy t lúc nào cũng trong tình trạng rung liên tục
hôm qua t chỉ m làm theo chưa
em có làm mà
nhưng em làm theo cách khác
?
chỉ thì đéo nghe
xong giờ lại than cái gì với tao
tk công cũng đang khủng bố tin nhắn t đây này
lúc về là em có sang nhà công
ôm ẻm xin lỗi xong lăn giường với ẻm
trong lúc làm thì hỏi ẻm có đồng ý quay lại 0
đồng ý thì làm tiếp không thì nghỉ
ẻm đồng ý rồi mà
xong sáng dậy ẻm đuổi em về bảo là
ai đồng ý quay lại bao giờ
bảo em nằm mơ à ☹️
? t tán m nha bách
t tán mạnh lắm đó
sao anh lại đòi tán em
???
em chỉ thích thành công thôi
ý là táng í dcm
chỉ chân thành như thế
mà toàn làm cái gì đâu không à
thằng công nó bảo vs t nó đuổi m về là vì
cái cô đối tác của m gọi đến nói nhớ m lắm đấy
nó ghen với cái con đấy nổ cả mắt ra
mà m thì chả biết cái gì cả
HẢ U LÀ TRỜI
🙂🙂🙂
sao cái con này nó phá em hoài vậy
em đã nhắn cho nó bảo là em có chồng nhỏ rồi
"có chồng chứ đã có vợ đâu"
ultr come out là gay rồi vẫn không yên
thảo nào nãy công cũng bảo vậy
mà em tưởng ẻm nằm mơ
=)))))))))))))))) thằng bố m thua rồi
come out còn không chịu tha
thôi đi dỗ thằng công đi
quay lại với nhau đi tha cho tao
hoặc là quay lại với t nè
?
NHẦM
CÂU DƯỚI T NHẮN NHẦM
nhưng mà em dỗ kiểu gì bây giờ
công đuổi em về rồi còn đâu
m nấu cái gì nó thích
xong mai mang lên công ty mà dỗ nó
nay chắc hai đứa m cũng đéo đi làm đâu chứ gì 🙂
dạ
em đội ơn anh linh
( 😒 )
;
xuân bách hiện đang ở nhà riêng của bản thân sau khi bị thành công đuổi về ban sáng. lúc đó anh đã năn nỉ, dỗ dành em hết lời nhưng vẫn không thoát được khỏi kết cục bị đuổi khỏi căn hộ của em.
"anh đi mà yêu với nhớ cái cô đối tác của anh ý. người ta bảo nhớ anh lắm kia kìa."
xuân bách bực bội vò đầu làm mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh rối tung lên. anh không biết nên làm gì trong thời điểm hiện tại hết. một bên là người thương, một bên là đối tác tiềm năng rất quan trọng với công ty. anh không muốn làm thành công ghen với cô đối tác đó nữa nhưng anh lại không thể làm mất lòng người ta.
"dù sao thì cũng nên dỗ bồ mình trước đã vậy."
xuân bách nhớ tới lời của trường linh là hãy nấu món gì đó mà thành công thích mang lên công ty dỗ em. cũng đúng, con đường để chạm tới trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày mà. nghĩ đến đây, xuân bách liền lái xe đến trung tâm thương mại mua đầy một xe đẩy toàn nguyên liệu để nấu ăn cho em, còn có cả nguyên liệu làm bánh nữa.
vật lộn trong bếp cả buổi chiều, sau vài lần bị fail lên fail xuống thì mẻ bánh cupcake dâu và hai đĩa mỳ ý sốt kem cuối cùng cũng hoàn thành. xuân bách đứng nhìn thành quả suốt từ chiều đến giờ của mình mà nở nụ cười thỏa mãn. bây giờ chỉ cần để chúng vào tủ lạnh sáng mai mang lên công ty là được.
sáng hôm sau thành công lên công ty, vừa mở cửa phòng giám đốc ra đã nhìn thấy xuân bách liền cảm thấy bực dọc trong người. hôm qua người ta đã nói cỡ đó rồi mà nguyên một ngày chẳng chịu dỗ người ta. có phải là chưa từng yêu nhau đâu? nghĩ đến đây, thành công lại tặng cho anh mấy cái lườm cháy mặt. xuân bách ngồi ở bàn làm việc thấy em bước vào mà toát mồ hôi. anh có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bốc lên trên đầu em và trong ánh mắt em vừa nhìn anh.
à mà có phải nhìn đâu...
"hồ sơ chiều nay anh họp em chuẩn bị xong chưa?"
"chuẩn bị xong rồi."
"ai xong rồi?"
"em chuẩn bị xong rồi ạ."
"em đi pha cà phê cho anh đi."
"không thích."
"thế để anh tự pha vậy."
hai nhân viên phòng marketing sau khi cả đêm tăng ca để hoàn thành báo cáo một dự án khác nộp cho giám đốc thì hiện tại hai mắt đã không mở lên nổi. họ kéo nhau ra chỗ máy pha cà phê của công ty để pha mỗi người một cốc uống cho tỉnh táo còn làm việc tiếp, vừa pha vừa nói xấu sếp. nhưng không may cho cả hai là toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện ấy đều bị xuân bách nghe thấy hết khi anh cũng tới đó để pha cà phê.
"ông sếp mình nắng mưa thất thường dã man. sáng hôm qua họp thì bảo phải hoàn thành xong bản báo cáo và nộp trong chiều, đến chiều thì lại bảo làm từ từ thôi? làm cả phòng mình nháo nhào cả lên, xúm vào làm cho xong để nộp ổng."
"cái tính dở dở ương ương đấy chỉ có thành công mới chịu được thôi. à mà có khi chẳng chịu nổi được á chứ."
"nói cái gì đấy?"
bỏ mẹ rồi...
"em..."
"nói lại tôi nghe thử xem nào?"
cả hai nhân viên không may mắn đều cúi gằm mặt, không dám nói bất cứ lời nào nữa.
"về phòng làm việc đi. tuần này ở lại tăng ca hết tuần cho tôi."
minh anh và gia long vừa nghe câu đầu tiên của xuân bách thì cười tươi roi rói, ánh mắt tràn ngập sự rạng rỡ của niềm vui sướng. thế nhưng nụ cười trên môi còn chưa tồn tại được bao lâu đã tắt đi khi nghe thấy bản án tử phía sau. hai người mặc dù trong lòng đã gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải cười cười chào tạm biệt xuân bách quay về phòng làm việc. trên đường về, minh anh và gia long đều lẳng lặng đổi tên gợi nhớ của xuân bách trên zalo là sáng nắng chiều mưa và dở dở ương ương. có lẽ sau này họ sẽ không bao giờ dám nói xấu sếp lộ thiên như vậy nữa.
"chắc có lẽ ở việt nam này chỉ có một giám đốc bảo thư ký đi pha cà phê không được nên tự đi pha để uống là mình thôi."
pha cà phê xong quay trở lại phòng, xuân bách vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt thành công. anh sợ nhìn vào đó thì chút nữa anh sẽ được ăn mắng no luôn mất. lúc sau, khi xuân bách đang ngồi kiểm tra lại bản hợp đồng thì thành công rời khỏi vị trí của mình, tiến tới đặt hai tập hồ sơ lên bàn anh. tiếng ghế cọ sát vào mặt sàn khô khốc làm xuân bách giật mình.
"hồ sơ chiều nay họp."
"anh cảm ơn. à trưa nay em ở đây ăn với anh nhé? anh nấu rồi chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại thôi là được."
"em không muốn ăn."
"anh đã nấu mỳ ý sốt kem mà em thích đó. là anh tự tay nấu cả chiều hôm qua chứ không phải đi ra ngoài mua đâu. em ăn với anh nhé...?"
thành công nhìn người đang ngồi trước mặt em một lúc rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ thay cho lời muốn nói. xuân bách suýt chút nữa đã búng lên như con tôm ngay lúc đó. nhưng vì có vẻ thành công vẫn chưa hết giận cái vụ có người gọi đến nói nhớ anh nên xuân bách vẫn đành ngồi im tại chỗ. đến tận buổi trưa ngồi ăn cùng nhau, thành công mới chịu nói chuyện với anh nhiều hơn. xuân bách liền cảm thấy đó chính là một tín hiệu tốt cho thấy anh sắp dỗ được em nên ngồi cười suốt. đến nỗi mà em phải mắng mãi xuân bách mới chịu ngồi im ăn mì.
ba giờ chiều, trước khi lên họp với hội đồng quản trị, xuân bách đã lấy bánh cupcake dâu cất trong tủ lạnh phòng giám đốc ra đặt lên bàn em. thành công cúi xuống nhìn hộp bánh ở trên bàn làm việc của mình rồi lại ngẩng lên nhìn anh. đôi mắt long lanh chất chứa toàn sự bất ngờ.
"chiều nay anh họp với hội đồng quản trị cấp cao nên thư ký không lên theo được vì tính bảo mật. em ngồi đây vừa ăn cupcake vừa làm nốt việc anh giao cho em hôm qua nhé. bánh này anh cũng tự tay làm đó. giờ anh lên họp đây."
"lên họp đi người ta biết rồi."
đến khoảng hơn năm giờ chiều, cuộc họp kết thúc. xuân bách uể oải lê bước ra từ thang máy, bước từng bước nặng nề về phía phòng làm việc của mình. thế nhưng khi vừa đi ngang qua phòng marketing nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của thành công, mọi mệt mỏi trong người xuân bách đều biến mất hết. đang đứng ở cửa mải mê nhìn em, xuân bách phải chạy vội về phòng của mình vì thành công quay ra đã nhìn thấy anh. khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, mặt xuân bách đỏ lên trông thấy.
về đến phòng làm việc, mới đặt hai tập hồ sơ xuống, xuân bách đã để ý thấy hộp bánh được thành công đặt gọn trên bàn. ở trên nắp hộp còn có cả một tờ giấy note nhỏ xinh nữa.
"bánh rất ngon.
khách hàng đánh giá bốn sao,
trừ một sao vì không thích đầu bếp.
cảm ơn đầu bếp ( ˘ ³˘)."
xuân bách nhìn tờ giấy note trên nắp hộp, khoé môi khẽ cong lên. thành công đã ăn hết hộp bánh mà anh chuẩn bị cho em. vậy là có thể em đã hết giận anh hoàn toàn rồi.
hay là do em ấy đói nhỉ...
thành công vừa từ bên ngoài bước vào đã thấy xuân bách đang đứng nhìn hộp bánh cười tủm tỉm liền thắc mắc.
"cười cái gì đấy?"
"đầu bếp cảm ơn khách hàng đã feedback và cho đầu bếp bốn sao nhé."
"bao giờ đầu bếp hết đáng ghét thì tui sẽ cho năm sao."
"thế giờ khách hàng có muốn đi ăn tối với đầu bếp không?"
"em muốn về nhà tắm đã. đi ăn gì thì tắm xong tính sau."
"xuống nhà gửi xe đợi anh."
xưng em rồi! hết giận rồi!
thành công nghe theo lời anh xuống nhà gửi xe đợi trước. xuân bách ở lại thu dọn đồ giúp em rồi cũng nhanh chân di chuyển xuống đó. vừa mới ra khỏi cửa, cô đối tác ấy lại gọi điện cho anh, muốn mời anh đi ăn tối vì cô cũng vừa tan làm. thế nhưng xuân bách đã từ chối ngay, nói rằng tối nay anh có việc bận không thể đi được. cô đối tác ở đầu dây bên kia dù không muốn nhưng cũng không thể ép buộc anh nên đành cúp máy.
giờ người ta phải đưa bồ về nhà để tắm rồi đi ăn tối chứ ai rảnh mà đi ăn với mấy người.
;
masonnguyen.27 đã đăng một bài viết mới
masonnguyen.27 : @kopsskops 😚❤️
buitruonglinh và những người khác đã thích.
kopsskops : 😒
-> masonnguyen.27 : em ý kiến gì !?
-> kopsskops : ai cho chụp tui?
-> masonnguyen.27 : thích thì chụp 😛
buitruonglinh : đấy cứ nghe theo t là ngon lành
-> masonnguyen.27 : em đội ơn anh. anh là trời đất, là biển cả sông sâu, là nghìn vầng sao sáng trên bầu trời 😻
-> buitruonglinh : bịnh chết
nmhoaisme : ?
-> kopsskops : bồ tui up ảnh tui. bạn có ý kiến gì?
-> sonk.dreams : ngầu
-> buitruonglinh : mạnh dữ
-> masonnguyen.27 : ôi tôi được cho danh phận rồi 😭
-> nmhoaisme : được lắm 🙂 (x)
;
masonnguyen.27 -> buitruonglinh
ba ngày nữa
em với công sẽ đi công tác ở đà nẵng
em nghĩ mình nên ngỏ lời với ẻm một lần nữa ở đó
một cách thật đàng hoàng tử tế
ôi em tôi trưởng thành rồi 😭
chúc em may mắn nhé
2 đứa m đừng khủng bố anh nữa
(😁)
_______________
yên bình chưa ta?
dĩ nhiên là chưa 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co