Truyen3h.Co

masonb | thư ký

06

Marshbunnz

"anh nhớ em."

"hả...ưm-"

xuân bách lùi lại một bước, rời khỏi cái ôm của thành công rồi lao tới chiếm lấy đôi môi của em. thành công khẽ há miệng, xuân bách liền nhân cơ hội đó luồn lưỡi của mình vào cuốn lấy đồng loại của nó, bắt em phải theo kịp nhịp độ của mình. tiếng môi lưỡi dây dưa cứ thế vang vọng khắp phòng khách trong căn hộ nhỏ bé của thành công.

lúc sau, thành công hết hơi phải lấy tay đánh nhẹ lên ngực xuân bách ra hiệu. hai người ngay lập tức dời môi ra, tựa đầu vào nhau thở dốc. mắt của thành công vì nụ hôn mãnh liệt ban nãy đã sớm phủ một tầng sương mỏng, chóp mũi em đỏ ửng lên, nước bọt trong quá trình hôn do nuốt không kịp chảy xuống chiếc cổ trắng ngần.

khi nhịp thở của thành công đã ổn định lại, xuân bách bỗng nhấc bổng em lên. thành công giật mình, nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng. xuân bách bế thành công đi thẳng vào trong bếp, đặt em nằm lên mặt bàn ăn. xoẹt một cái, chiếc áo mới mua của thành công bị xé toạc thành nhiều mảnh rơi xuống nền đất.

cái lạnh từ mặt kính dính vào da thịt làm thành công rùng mình. em run rẩy nhìn về phía xuân bách đang lục tung tủ lạnh nhà em lên để tìm thứ gì đó. lúc sau, xuân bách lấy từ trong tủ ra một bình xịt whipping cream và một hộp cherry đỏ mọng. hình như thành công đoán được xuân bách sắp làm gì với mình nên lấy tay nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. xuân bách thấy thế thì nhếch mép, trực tiếp dùng bình xịt kem ấy xịt thẳng kem lên hai đầu ngực của thành công.

kem tươi từ đầu phun kem cứ thế phun ra rất nhiều, dính cả lên vùng da xung quanh. rồi xuân bách bỏ bình xịt ấy sang một bên, cúi xuống ngậm cả đầu ngực dính kem của thành công vào miệng. sự chênh lệch nhiệt độ đến từ miệng của xuân bách và kem tươi dính trên ngực làm thành công thở hắt ra một hơi. lồng ngực em phập phồng, nửa muốn đẩy đầu xuân bách ra, nửa muốn nhấn đầu anh xuống sâu hơn. khoái cảm đến từ việc chơi ngực quá mãnh liệt, bàn tay nắm lấy cạnh bàn của em dần chuyển sang màu trắng bệch, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại.

xuân bách liếm hết kem ở đầu ngực bên này liền chuyển ngay sang đầu ngực bên kia. kem tươi bị dính ở xung quanh đó xuân bách cũng không bỏ qua. đến khi anh dời môi ra, nơi đó đã cương cứng, sưng đỏ hết cả lên, ướt đẫm nước bọt. sau đó, quần ngủ của thành công cũng không thoát khỏi số phận nằm dưới nền đất. 

"chơi ngực thôi mà em cũng ra nhiều nước thế này à?"

"hức...im đi..."

thành công đang định tiếp tục mắng xuân bách thì hoảng hốt khi thấy anh lại cầm bình xịt kem tươi ấy lên. nhưng lần này, kem tươi không dính lên ngực em nữa. xuân bách cầm cái bình đó lên lần hai rồi xịt thẳng kem lên dương vật của thành công. xong xuôi, anh quăng bình xịt sang một bên, đứng ngắm nhìn thành quả của mình rồi nhếch môi.

"anh định làm gì...a..."

thành công nghĩ có ngày mình sẽ chết dưới cái miệng này của xuân bách.

anh ngậm toàn bộ chiều dài của thành công vào miệng, liếm đi hết toàn bộ số kem tươi dính trên đó. xong xuôi, anh hút một cái từ tận gốc dương vật lên tới đầu khấc nhạy cảm. thành công cảm giác lực hút đó đã hút đi toàn bộ linh hồn của em. tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ thế lọt vào tai xuân bách, tiếp thêm sức mạnh cho anh. hai túi tinh bên dưới cũng được xuân bách chăm sóc tận tình, chu đáo. đang chìm đắm trong khoái cảm chết người mà xuân bách mang lại, thành công bỗng cảm thấy bên dưới không còn cảm giác ấm nóng quen thuộc nên mơ màng mở mắt ra.

mái đầu nâu hạt dẻ ở giữa hai chân đã biến mất. qua lớp nước mắt sinh lý, em thấy xuân bách đứng đó nhìn em liếm môi. rồi anh mở hộp cherry ra, cẩn thận chọn lựa một quả cherry đỏ mọng, kích thước vừa phải đặt lên miệng nhỏ đang hơi hé ra để thở của thành công. em định đưa tay lên bỏ quả cherry ra thì bị xuân bách dùng một tay nắm lấy đưa lên đầu, ngăn chặn việc làm đó của thành công lại rồi dùng môi mình ấn lên môi em, tiện đẩy quả cherry kia vào trong miệng thành công.

xuân bách dùng tay còn lại nắm lấy dương vật nhỏ vẫn đang cương cứng của thành công mà tuốt lộng. bên trên, môi lưỡi hai người vẫn dây dưa với nhau. quả cherry nhỏ bị khuấy đảo liên tục trong miệng của thành công. khoái cảm đến từ bàn tay to lớn của xuân bách đang nắm lấy cự vật của em và nụ hôn sâu phía trên làm đầu óc thành công mụ mị. trong cơn đê mê, thành công lỡ cắn phải quả cherry làm nước của nó bắn ra. vị chua ngọt của cherry giúp cho nụ hôn thêm phần ngọt ngào, ướt át hơn. chẳng mấy chốc quả cherry ấy đã biến mất trong miệng của thành công do trong vài lần nuốt nước bọt thành công cũng đã nuốt số thịt quả đó xuống.

tay của xuân bách nãy giờ vẫn chưa dừng lại việc tuốt lộng cho thành công. vì thế mà khi hai người vẫn đang hôn nhau đắm đuối, thành công bỗng nhiên dứt ra để thở dốc. tiếng rên rỉ cao vút cứ thế phát ra từ miệng của em. thành công đã đạt cao trào ngay sau đó. mồ hôi chảy ra làm tóc em bết dính hết vào trán. ở khoé miệng thành công, một giọt nước cherry màu đỏ hồng vẫn còn vương ở đó. xuân bách thấy thế liền cúi xuống hôn lên khoé môi em rồi rời đi, đứng ở một góc nhìn thành công. sau cơn cao trào, thành công nằm vật ra bàn thở hổn hển. xuân bách thấy em sướng đến mức ấy thì bật cười thành tiếng.

"anh còn chưa cả đâm vào mà em đã sướng bắn ra cỡ đó rồi. không biết lúc anh đâm vào em sẽ cảm thấy sướng như thế nào nữa?"

thành công nghe thấy hết những lời đó nhưng em không còn sức lực để mở miệng ra mắng xuân bách là đồ tồi nữa. xuân bách đứng đó nhìn thành công một lúc rồi bước tới luồn một tay qua hai chân em, tay còn lại luồn qua sau lưng bế em lên. thành công nằm trong vòng tay xuân bách mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. anh bế thành công rời khỏi phòng bếp rồi bước về phía phòng ngủ của em.

vào phòng, xuân bách đặt thành công nằm xuống chiếc nệm êm ái. sau đó anh với tay lấy điều khiển điều hoà bật nó lên, chỉnh nhiệt độ ở mức vừa đủ rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của em. xuân bách hôn thành công đến nghiện. môi em sưng tấy hết cả lên rồi xuân bách vẫn tiếp tục hôn.

"a...đau em..."

một ngón tay của xuân bách đã chen vào được tiểu huyệt chật chội của thành công. em vội vã dứt khỏi nụ hôn mà xuýt xoa, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. xuân bách thấy thế thì xót xa, cúi xuống hôn khắp mặt em dỗ dành em nín khóc, một phần cũng là để phân tán sự chú ý của em cho em bớt đau hơn.

đợi em vì bên dưới ngứa ngáy mà vặn vẹo, ngón tay của xuân bách ngay lập tức di chuyển ra vào. tiếng thở đều đều dần dần bị thay bằng tiếng thở dốc rõ rệt. trong phòng ngủ cũng bắt đầu xuất hiện một vài âm thanh nỉ non của thành công. lúc sau, hai ngón tay nữa cũng được chen thêm vào trong đó. khi cảm thấy việc nới lỏng đã đủ, xuân bách liền cởi khoá quần, giải phóng cho cự vật đã trướng đau của mình nãy giờ rồi đâm một phát lút cán vào trong.

sự ấm nóng chật chội chết người ấy làm xuân bách rùng mình. anh cảm giác trong đó đang có hàng trăm hàng nghìn cái miệng nhỏ bú mút lấy dương vật anh. em chỉ vừa thấy trống rỗng, ngứa ngáy do xuân bách rút ba ngón tay ra liền cảm nhận được sự lấp đầy ngay sau đó. xuân bách thở hắt ra một tiếng, bắt đầu rút ra đâm vào với tốc độ khá chậm để em có thể làm quen.

"ưm...nhanh hơn nữa đi."

"được thôi."

"em muốn...á...hức..."

xuân bách sau khi nghe thành công nói liền ra vào với tốc độ chóng mặt. anh nắm lấy eo em làm điểm tựa để ra vào nên chỗ đó đỏ ửng lên, in hằn cả năm ngón tay ở đó. bỗng, xuân bách tìm thấy một điểm gồ lên trong tiểu huyệt. anh để ý thấy từ lúc đâm phải chỗ đó, tiếng rên của thành công cao và to hơn hẳn, nước mắt sinh lý trào ra nhiều hơn, mười đầu ngón chân cuộn tròn lại, ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. vì thế mà từ khoảnh khắc đó, xuân bách chỉ nhắm đúng điểm gồ lên ấy để đâm tới.

"ư...hôn em đi."

xuân bách cũng chiều ý thành công mà trao đổi enzym với em. tiếng rên rỉ nỉ non của thành công bị nụ hôn nuốt xuống hết, chỉ còn lại vài tiếng ư a trong cổ họng. bên trên hai người hôn nhau cuồng nhiệt, bên dưới xuân bách cũng ra vào như vũ bão. khi thành công sắp đạt cao trào, dương vật nhỏ cũng rỉ ra một chút dịch precum, tốc độ đâm rút của xuân bách liền chậm lại. thành công dứt khỏi nụ hôn, ngơ ngác nhìn xuân bách.

"ơ anh làm gì vậy? nhanh lên đi mà. chậm vậy em khó chịu...hức..."

"giờ em trả lời câu hỏi này của anh đi. trả lời xong thì anh quay lại tốc độ bình thường."

"hả câu gì?"

"em có đồng ý quay lại với anh không?"

"..."

xin lỗi anh linh. anh chỉ hay lắm nhưng em thích làm theo cách của em.

khi thấy thành công cứ im lặng, mãi không chịu trả lời câu hỏi của mình, xuân bách liền giả vờ buồn bã và tiếc nuối, cố ý cho thành công cảm nhận được anh đang rút dương vật ra. thành công nằm dưới ngay lập tức cảm nhận được tiểu huyệt dần dần trống rỗng do xuân bách đang rút ra thì hoảng hốt. em nhìn xuân bách bằng đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi sưng đỏ khẽ mím lại.

"ý em thế nào?"

"em không đồng ý thì mình dừng vậy. anh không đụ nữa."

"ơ đừng..."

"em đồng ý mà..."

nhận được câu trả lời vừa ý, xuân bách lại một lần nữa đâm rút với tốc độ nhanh chóng mặt. anh rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán vào trong. với tốc độ ấy, thành công nhanh chóng cảm nhận lại được khoái cảm mãnh liệt và đạt cao trào chỉ sau vài phút. thế nhưng vì xuân bách vẫn chưa ra nên thành công vẫn nằm đó oằn mình chịu đựng những cú dập chết người của anh. đêm đó, thành công không biết đã ra tổng cộng bao nhiêu lần, chỉ biết khi xuân bách đâm thêm một lần cuối cùng rồi bắn hết tinh hoa của mình vào trong thì thành công đã ngất đi từ bao giờ vì kiệt sức.

xong xuôi, xuân bách tiếc nuối rút ra rồi bế thành công đi tắm rửa cho sạch sẽ, tranh thủ em đang ngâm bồn thì dọn dẹp giường cũng như phòng bếp, tìm ga giường mới để thay giúp em. trong quá trình tắm cho thành công, xuân bách phải kiềm chế lắm mới không chơi em ở trong đó thêm một lần nữa. cũng bởi lúc dùng tay moi số tinh dịch bên trong hậu huyệt ra, anh thấy lông mày thành công nhíu lại, môi hé ra khẽ rên rỉ nhưng giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm nghiền. điều đó cho thấy thành công đã quá mệt, không thể làm tình được thêm nữa. nếu anh vẫn cố chấp mà làm càn thì có thể anh sẽ bị cấm động vào người em cả năm mất. thay ga giường mới xong, xuân bách lau người cho em, lấy quần áo khác mặc vào giúp thành công rồi nằm xuống ôm em ngủ đến sáng.

sáng hôm sau, xuân bách là người tỉnh dậy trước do quen giấc dậy đi làm giờ này. quay sang thấy thành công vẫn đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh, anh mỉm cười xoa đầu em rồi dịu dàng hôn lên trán thay cho lời chào buổi sáng. đang định ra phòng bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai thì âm thanh thông báo tin nhắn mới ở điện thoại thành công đã thu hút sự chú ý của xuân bách. anh đắn đo mãi vì không biết có nên làm vậy không nhưng cuối cùng xuân bách vẫn quyết định bật lên xem thử tin nhắn của ai. khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy ở trên màn hình khoá, mắt xuân bách mở to hết cỡ. dường như anh không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

📨: ủa tưởng mấy tháng trước t giúp m đóng kịch giả vờ bị người xấu lôi vào ngõ nhỏ tối đen bắt nạt, ức hiếp để bách tới cứu mà? vẫn chưa quay lại được với nhau à?

📨: biết rep tin nhắn không trờiiiiiii

📨: đừng khóc một mình đấy

📨: trời sáng rồi, chuyện có chuyển biến gì chưa? xuân bách nói gì với m không công? còn tình cảm mà cứ vùng vằng mãi, chả chịu quay lại với nhau. t chịu đấy 🙂

từng dòng tin nhắn hỏi thăm của người ấy vẫn đang chạy trên màn hình. xuân bách đọc từng tin một, không dám bỏ sót một chữ nào. anh không thể ngờ lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau chia tay lại là một vở kịch do thành công cùng bạn em phối hợp với nhau dựng lên. mục đích chính của vở kịch này là để anh chạy tới cứu em rồi đưa em về nhà, hai người có thể quay lại được với nhau. thế nhưng xuân bách không thể ngờ được người mà thành công nhờ diễn kịch chung lại là trung dũng - bạn thân của anh.

chính buổi tối hôm ấy, xuân bách cũng nhờ trung dũng giúp anh giả vờ kéo thành công vào một con ngõ vừa tối tăm, vừa nhỏ hẹp để anh giải cứu.

nhưng anh không ngờ trung dũng lại giúp thành công diễn vở kịch ấy ngay khi anh vừa đem ô tô đi bảo dưỡng và đang trên đường đi bộ về nhà. kế hoạch của anh là vào tầm chín giờ đêm khi anh tan làm về nhà ăn uống, tắm rửa xong sẽ đi dạo phố cho thoải mái đầu óc. đi dạo phố xong trên đường về nhà sẽ gặp trung dũng cùng thành công ở một con ngõ nhỏ nào đó gần nhà anh. ai mà có ngờ cả hai người đều nghĩ ra cùng một kế hoạch, nhờ cũng một người giúp họ quay lại với nhau, chỉ có kế hoạch của thành công sớm hơn anh một chút.

thì ra không phải chỉ mình anh là người lụy người yêu cũ và muốn quay lại với họ.

nghĩ đến đây, khoé môi xuân bách cong lên một đường. năm đó chỉ vì một lần cãi nhau to do hiểu lầm, máu nóng dồn lên não nên lỡ nặng lời rồi chia tay nhau. cả hai đều có cái tôi cao ngất ngưởng nên chẳng ai chịu xuống nước xin lỗi trước, vậy là đường ai nấy đi.

"vậy tại sao hôm đó sau khi lăn giường với nhau, em ấy lại bỏ đi nhỉ?"

à có thể là do ngại.

"một vấn đề nữa cần suy nghĩ là hôm qua sao mình ngỏ ý em ấy lại từ chối nhỉ?"

à có thể là do mình chưa đủ chân thành giống như anh linh nói.

đang ngồi tự độc thoại với bản thân, thành công nằm bên cạnh khẽ trở mình làm xuân bách giật thót. khi phát hiện trên tay mình vẫn còn cầm điện thoại của thành công, xuân bách ngay lập tức để nó lại chỗ cũ, không dám cầm lên xem nữa vì sợ tí em dậy sẽ mắng anh tự tiện động vào điện thoại em. sau đó, xuân bách đứng dậy, quay lại nhìn thành công đang ngủ say bên dưới một lần nữa rồi ra phòng bếp nấu đồ ăn sáng. trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc phát hiện ra bí mật động trời kia của thành công. dù sao bây giờ thành công cũng đồng ý quay lại với anh rồi. những chuyện trước kia anh không muốn suy nghĩ đến nó nữa, để đầu óc thư thái mà nhớ em là được rồi.

"nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em. nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em. nhớ em vô cực lần, vô cực lần. nhớ em vô cùng tận, vô cùng tận."

"bảy ngày đều nhớ em tám lần nhưng mà số tám ấy nằm ngang..."

xuân bách vừa nấu cơm vừa ngân nga lời bài hát nhớ em 8 lần. tiếng hát vui tươi vang vọng trong gian bếp bé nhỏ. thành công nằm trong phòng ngủ đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. em theo thói quen vươn tay ra lấy điện thoại của mình ra xem ai gọi thì thấy nó tối đen, chẳng phát ra âm thanh nào cả.

vậy là tiếng chuông này đến từ điện thoại xuân bách.

em cố gượng dậy với lấy điện thoại của xuân bách ở tủ đầu giường rồi nhấn nút nghe. ngay sau đó có một giọng nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, thành công vừa nghe là nhận ra ngay.

"sáng nay anh không lên công ty làm hả bách? người ta lên tận công ty tìm mà chẳng thấy anh đâu. người ta nhớ anh muốn chết luôn."

giọng nói ấy là của cô đối tác mà thành công ghen nổ mắt hôm trước.

"anh có nghe em nói gì không vậy bách? alo?"

thành công nghiến răng, bàn tay siết chặt điện thoại. em dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi, không để cho người bên kia nói thêm câu nào nữa. em định ném cái điện thoại trong tay xuống đất nhưng nhớ ra không phải là của mình nên đành quăng nó xuống cuối giường. em vứt cái chăn đang đắp trên người xuống đất, nhìn thấy bản thân đã được mặc quần áo mới đầy đủ thì cơn ghen trong lòng dịu xuống một chút. nhưng khi nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, nhớ lại câu "người ta nhớ anh muốn chết luôn" của cô đối tác kia thì ngọn lửa ghen tuông trong lòng lại được thổi bùng lên dữ dội.

em mặc kệ phía dưới của bản thân đang đau nhức dữ dội, cả cơ thể mỏi rã rời mà lê bước ra phòng khách. nghe thấy tiếng hát của xuân bách trong bếp, em lại cố gắng bước từng bước chậm chạp ra đó. chứng kiến thái độ vui vẻ ấy của anh, thành công dùng hết chút sức lực cuối cùng gọi xuân bách quay lại.

"nguyễn xuân bách."

"ơi anh đây. sao em không nghỉ ngơi thêm đi mà ra đây làm gì? với lại em đừng gọi cả họ và tên của anh ra như thế. anh sợ lắm..."

"anh đi về đi. em không muốn nhìn thấy anh nữa."

"ơ bông sao đấy? anh làm gì sai à? anh xin lỗi mà."

xuân bách vội vặn nhỏ lửa của nồi canh đang nấu rồi chạy ra hỏi han thành công. khó khăn lắm thành công mới đồng ý quay lại với anh. bây giờ mà lỡ gây ra chuyện gì làm em giận thì chết. có thể là thành công viết đơn xin nghỉ việc luôn, qua công ty khác làm luôn, không làm thư ký riêng của anh nữa.

"em ghét anh. anh đi về đi."

"anh làm sai chuyện gì em nói anh biết với huhu. em mới đồng ý quay lại với anh đêm qua. anh không muốn hai đứa mình lại căng thẳng với nhau hoặc là em không vui vì anh lỡ làm gì đó đâu."

"ai đồng ý quay lại với anh? anh nằm mơ à?"

"ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co