cứ bắt mình làm gương.
Một mùa thi cử nữa đi qua, khiến học sinh ai nấy đều uể oải thiếu sức sống sau nhiều ngày dài thức khuya dậy sớm. Ma trận đề thi khảo sát 10 đầu năm phải gọi là khá nan giải, được đánh giá là khó nhằn nhất trong ba khối lớp toàn trường.
Mới thứ Hai đầu tuần, Thành Công đã chán nản nằm dài ra bàn học, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống trang sách khô khan, thỉnh thoảng lại thở dài khi nghĩ về chuyện điểm số. Căn bệnh overthinking lại một lần nữa phát tán, làm đầu óc cậu bị bủa vây bởi dòng suy nghĩ nặng trĩu.
Xuân Bách bất giác quay sang nhìn người bên cạnh đang trong trạng thái ỉu xìu như sắp gục tại chỗ đến nơi.
"Sao thế?"
Xuân Bách hạ giọng hỏi han, khẽ nheo mắt nhìn cậu nhóc mặt đanh lại như cái bánh bao nguội để từ sáng sớm.
Thành Công nghe vậy cũng không buồn trả lời ngay mà chỉ từ từ ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi mới đáp lại, giọng điệu khàn khàn ngái ngủ như thể sắp hết pin sập nguồn tới nơi.
"Tôi sợ mình làm bài không tốt."
Thành Công mệt mỏi than thở, vẻ ủ rũ hiện rõ trên từng đường nét gương mặt vốn luôn sáng sủa hoạt bát.
Xuân Bách không vội đáp, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhặt của cậu. Từ những ngón tay vò vào nhau một cách không tự chủ, bọng mắt thâm quầng, dấu hiệu của một-hoặc nhiều đêm thức trắng.
"Chẳng phải cậu cũng đã cố hết sức mình rồi sao? Dù sao thì đó cũng là kết quả của chính thực lực của cậu chứ không phải nhờ sự cứu giúp của bất cứ ai khác."
Thành Công chợt bừng tỉnh trước lời trấn an đong đầy chân thành của Xuân Bách. Cậu quay phắt người sang, một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt.
"Cậu cũng biết an ủi à?"
Xuân Bách cười nhàn nhạt, giọng ảm đạm trả lời.
"Không phải an ủi."
"Thế là gì?"
"Nhắc cho cậu nhớ mà biết yêu bản thân mình hơn là lo cho mấy chuyện không đáng."
Một lời nói thôi, mà khiến trái tim Thành Công đập lệnh một nhịp. Cậu chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi.. chưa có ai chịu ngồi lại để nói cho cậu nghe những điều sâu sắc đến thế. Giờ nghe thì thấy hơi lạ tai, phải chăng cậu nhóc luôn nói luôn cười này đã quá quen với việc bị bỏ mặc?
Phải.
Đằng sau vẻ ngoài năng động tràn trề năng lượng kia là một trái tim vỡ nát đã quen với những trầy xước ngoài xã hội-và cả gia đình.
Cuộc đời cậu vốn không chỉ có sắc hồng như người đời vẫn từng nghĩ. Là một đứa trẻ phải học cách tự lập tự lo lắng chăm sóc cho bản thân từ khi còn nhỏ, phải tập làm quen với vấp ngã và sự thiệt thòi.
Tình cảm gia đình đổ vỡ, cha mẹ quyết định ly hôn năm cậu lên bốn. Ngày ra toà, người mẹ giành được quyền nuôi dưỡng cậu trong khi Thành Công vẫn còn là một cậu nhóc trẻ thơ hồn nhiên vô tư chưa hiểu gì về thế giới khắc nghiệt mà mình chuẩn bị phải đối mặt.
Bà cố gắng lam lũ vất vả làm lụng cả ngày để lo được cho đứa con trai yêu dấu một cuộc sống đủ đầy. Nhưng chính sự tham vọng ấy lại khiến Thành Công phải sống trong một ngôi nhà thiếu đi tình thương yêu từ cha mẹ. Cậu phải học cách tự giải quyết vấn đề của bản thân mà không có ai bên cạnh vỗ về, áp lực thành tích đè nặng lên đôi vai gầy, chịu đựng tháng ngày vật lộn với những đêm stress nặng vì những xúc cảm tiêu cực tích tụ trong lòng đã dần trở nên quá tải. Cậu thậm chí còn không biết tìm ai để dựa vào mỗi khi thật sự mệt mỏi.
Cậu không có nhiều những mối quan hệ tốt đẹp, nếu thân nhất thì có thằng thừa đường Đình Dương, nó là thằng hàng xóm nhà sát vách chỗ cậu ở. Ngoài ra thì còn lại toàn là xã giao thông thường hoặc phục vụ cho mục đích học tập.
Thành Công may mắn hơn những đứa trẻ khác khi không phải chịu đựng nỗi đau ngoài thể xác, nhưng lại bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý và cảm xúc. Dần dần quen với việc bị bỏ lại phía sau, phải tự lau đi những giọt nước mắt chua chát và sớm đã coi cuộc đời của bản thân là một nét vẽ phụ trong bức tranh rực rỡ của người khác.
Liệu.. Thành Công có đủ can đảm để mở lòng cho sự thấu hiểu, quan tâm quá đường đột không?
Công không biết, nhưng linh cảm của một người luôn nghĩ nhiều nhạy cảm như cậu thì thầm rằng, có một người.. đang rất sẵn lòng lắng nghe và âm thầm che chở cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co