cứ kiểm tra bài tập.
"Ngày mai cả lớp mình làm một bữa liên hoan nhé!! Nhân dịp vừa hoàn thành xong kì thi và ăn mừng tiết mục văn nghệ lớp mình đạt giải nhất nữa!"
Lớp trưởng Kim Chi đứng lên bục giảng thông báo tin tức cho mọi người trong lớp khiến ai cũng thích thú hú hét lên như được mùa.
Thành Công cũng không phải là ngoại lệ.
Công vui dữ lắm, từ hôm coi lại video mà nhà trường ghi hình lại là cậu cũng hài lòng về phần trình diễn của lớp mình rồi. Ai ngờ húp trọn luôn cái giải nhất đâu?
"Lớp mình giỏi ghê!"
Thành Công quay sang chia sẻ niềm vui, đôi mắt tròn long lanh híp lại vì nụ cười rạng rỡ tựa nắng vàng còn luyến lưu lại cuối mùa thu ấm.
"Cả cậu nữa." - Xuân Bách khẽ đáp lại, nụ cười nhàn nhạt nhưng như chứa đựng bao điều chan chứa chưa muốn bày tỏ.
Tối về, thằng Dương nổi hứng rủ rê đi ăn lẩu. Với cái lý do rất quái quỷ là tranh thủ nốt những ngày còn không khí lạnh để ăn cho ấm lòng.
nguyendinhduong đã gửi đến một tin nhắn.
nguyendinhduong
ê đi ăn lẩu không cu?
nguyenthanhcong
tự nhiên nổi hứng vậy? mai đi ăn liên hoan rồi còn gì
nguyendinhduong
t bao
nguyenthanhcong
t lên đồ ngay
Một nhà hiền triết học đã từng nói, có tiền mới làm phiền được thiên hạ.
Đặt chân vào ngưỡng cửa, âm thanh nồi niêu xoong chảo va chạm, hoà cùng tiếng trò chuyện cười nói rôm rả tạo nên một không khí nhộn nhịp, vội vã bởi những bước chân dồn dập của nhân viên phục vụ. Mùi hương cay nồng từ nước lẩu xộc thẳng vào sống mũi, khiến Thành Công sảng khoái tỉnh táo hơn trông thấy.
"Ngửi thấy mùi cay nồng là tao thấy phẩn khởi ra hẳn!"
Thành Công phấn khích nói, nhanh chóng chạy vào trong quầy order.
Tại sao chỉ có một mình cậu vào á? Vì thằng Đình Dương bận sánh vai với mập mờ mới của nó là vị lớp trưởng hà khắc Kim Chi rồi. Từ cái lúc nhìn thấy hai đứa nó đứng ở cổng trung tâm thương mại là Thành Công biết số phận làm bóng đèn của mình nghiệt ngã ra sao rồi.
Chó thật. Hoá ra nó rủ rê cậu cũng chỉ vì đi theo cho nó đỡ ngại.
Yên vị vào chỗ ngồi, Thành Công cố gắng tập trung vào nồi lẩu thơm lừng hơn là cặp uyên ương đang cười nói bên đối diện. Cậu sợ mình không kìm được mà đứng lên nện cho thằng bạn một phát vì tội phát cẩu lương trước mặt dân FA như cậu.
Bỗng dưng, gương mặt Thành Công đông cứng lại, nheo mắt nhìn về phía bàn ăn phía xa xa. Để xác định rằng mình không nhìn nhầm, cậu đưa tay dụi dụi hai bên mắt, nhưng cảnh tượng ấy vẫn diễn ra y nguyên.
Chuỗi hành vi kỳ lạ của Thành Công khiến thằng Dương nhíu mày, theo phản xạ tự nhiên mà cũng quay lại nhìn về hướng mà Công đang nán lại lâu hơn mức vô tình cùng khuôn mặt lạnh tanh.
"Ê Công. Thằng Bách à?"
Tốt rồi. Đến cả thằng cốt thân cận còn nhận ra thì đúng chuẩn một trăm phần trăm rồi còn gì chối cãi nữa?
Thành Công siết chặt bàn tay để dưới gầm bàn thành nắm đấm. Ánh mắt rực lửa giận nhìn đăm đăm vào hình ảnh thằng bạn cùng bàn Xuân Bách ngồi cạnh một cô gái trông nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng quay sang cười nói rất thoải mái tự nhiên. Chẳng có chút dáng dấp nào là của hai người chưa mới quen biết.
"Dương ơi. Bóc hộ tớ con tôm."
"Đây. Dương đây."
Màn cơm tró của cặp uyên ương trước mắt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng cậu bùng cháy thêm nữa.
Sự nổi đoá của không danh phận.
_________★_________
Sáng hôm sau, mặt trời đã sớm lùi xa, cảnh bình minh rực rỡ vừa kịp vụt tắt. Thành Công vẫn ung dung sách cặp vào chỗ ngồi, gương mặt lạnh như tảng băng di động, vẻ hào hứng cho một ngày mới trong lành hoàn toàn tan biến.
Xuân Bách vẫn hồn nhiên vô tư, tung tăng bước từng bước trên hành lang, chu chu môi huýt sáo vài bài ca không lời đầy yêu đời. Hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cơn bão sắp bùng nổ.
Ngồi cái phịch xuống ghế, Xuân Bách thô bạo đặt ly cafe muối trên tay lên mặt bàn chếch sang phía Thành Công, cùng một lý do quá quen thuộc.
"Mua thêm ly này cho tròn tiền. Cho cậu."
Thành Công mặt không biến sắc, không còn nụ cười tủm tỉm kín đáo mỗi khi được gã quan tâm. Cậu lạnh lùng gạt món quà nhỏ sang phía Xuân Bách, thẳng thắn và không dè chừng.
"Khỏi cần."
Xuân Bách ngẩn người. Con mèo này lại làm sao nữa đây? Chuyện xù lông thì cứ phải như là cơm bữa, bình thường chỉ cần dỗ ngọt tí là nguôi. Nhưng lần đầu tiên Thành Công giận mà gã không hề biết nguyên nhân nguồn gốc?
Gã nhíu mày, định mở miệng thuyết phục hoặc dò hỏi thêm thì Thành Công đã lên tiếng trước, miệng xinh trề ra đầy hờn giận.
"Đừng có đối xử với tôi vậy nữa. Dễ gây hiểu lầm lắm."
"Ai mà dám hiểu lầm?"
"Cậu tự biết được mà nhỉ?"
Nếu suy nghĩ trong lòng biết nói, Xuân Bách sẽ ngay lập tức thốt lên rằng 'Cái mẹ gì vậy?'.
Cái kiểu gì mà ngang ngược hết sức. Bình thường gã vẫn hay cho cậu mấy cái món nhỏ nhặt như vậy, lần nào cũng vui vẻ nhận lấy, vậy mà lần này lại giở chứng à? Mà cái vẻ nghiêm túc này của cậu không thể là đang đùa được. Xuân Bách thừa biết khả năng diễn xuất của Thành Công có hạn.
Thấy Xuân Bách đang bối rối ngơ ngác không biết trả lời ra sao, trong mắt Thành Công trông như một sự vô tội đầy giả tạo.
"Cô gái tối hôm qua đi hẹn hò với cậu là ai? Tôi tưởng ai nhìn vào cũng biết hai người là một đôi."
Thành Công nhún vai, điệu bộ bình thản bất cần ấy khiến Xuân Bách rối lòng hơn nữa.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi, hiểu luôn vấn đề. Xuân Bách nhếch môi, vẫn vô tư nghĩ rằng Thành Công chỉ đang trêu đùa.
"Cậu đang ghe-"
"Im lặng đi. Tôi không muốn nghe cái giọng của cậu nữa đâu."
Xuân Bách sững người.
Thôi xong, gã chưa bao giờ thấy Thành Công vô cảm và nghiêm túc đến vậy. Quả này khó nhằn rồi đây.
Nói cho mà biết, thằng Công này một khi đã giận thật là dai lắm đấy nhé.
________★________
Bùi Trường Linh - thằng huynh đệ sống chết có nhau của Xuân Bách bất thình lình xuất hiện. Mạnh bạo vòng tay khoác vai gã một cái rõ thô.
Thấy sự chú tâm của thằng bạn vẫn dành cho Thành Công, nó lấy làm lạ mà dò hỏi:
"Sao thế?"
Vừa dứt lời, Xuân Bách không những không đáp lại, còn tiếp tục tiếp chuyện với Thành Công dù cậu chưa bao giờ có ý định trả lời.
"Cậu nghe tôi giải thích một lần đi mà."
"Thằng Linh. Mày nói xem có phải hôm qua tao đi ăn cùng em gái không?"
"Mày có em gái à?"
Trường Linh gãi đầu, Xuân Bách đã quên rằng cái trí nhớ của thằng bạn mình vô cùng kém sao?
Thành Công nghe vậy thì nhếch môi đầy khinh miệt, một chút hy vọng còn nhen nhóm trong lòng giờ đây tan tành mây khói sau câu hỏi của Trường Linh. Cậu không ghen tuông, hay nói đúng hơn là đếch có quyền ghen. Chỉ là cậu giữ khoảng cách vì không muốn gây hiểu lầm, mặc dù suy nghĩ trong lòng không hoàn toàn như vậy.
Nhìn bóng lưng cậu lặng lẽ khuất dần sau cánh cửa mà không làm gì được. Xuân Bách nghiến răng, quay lại nện xuống đầu thằng Linh một cái thật kêu.
"Mày bị ngu à? Hôm qua tao kể với mày em gái tao vừa từ nước ngoài về còn gì?"
"Ờ nhể. Quên."
"Quên cái thằng bố mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co