1.
xuân bách lớn hơn thành công hai tuổi
hai người "yêu chơi" cũng đã được bốn năm rưỡi. nghe thì lãng mạn đấy, nhưng thực tế hơn bốn năm này em hành hắn còn hơn bố vợ, còn hắn thì vẫn chưa chịu chia tay. người ta hay bảo yêu lâu sẽ chán, nhưng em thấy chẳng đúng tẹo nào. tụi em không chán, chỉ là theo thời gian, cách thể hiện tình cảm cũng dần thay đổi. ngày trước là ôm ôm ấp ấp một câu "bách" hai câu "bách", giờ hở tí lại kiếm cớ cãi nhau
nhưng mà em yêu cún con của em lắm đấy
xuân bách thì lúc nào cũng ra cái vẻ trưởng thành, điềm tĩnh, còn em thì chả khác nào cái loa phường bỏ túi. thích thì cãi, lúc giận thì vùng vằng hất tay hất chân, vui thì trèo lên lưng hắn bắt cõng cả đoạn dài. vậy mà hắn chiều hết
đấy là trên lý thuyết, chứ thực tế tụi em cũng chẳng phải cặp đôi hoàn hảo gì. hắn có cái lý của hắn, em có cái ngang của em. hắn nhịn em được một lần, hai lần, chứ đến lần thứ ba thì cũng biết nổi nóng mà bật lại như tôm tươi. còn em á? em có bao giờ chịu nhịn ai đâu
૮ - ﻌ - ა
"nói bao lần đéo nghe! mở mồm là cãi"
"cãi cãi cái địt!" thành công phũ phàng hất tay của xuân bách khi anh định nắm lấy nó mà vuốt ve
"nào, không mày tao với anh" xuân bách trừng mắt với thành công một cái, giọng vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể. vì dù sao thì đây cũng là người hắn cất cống cưng nựng mấy năm trời
xuân bách yêu em bỏ mẹ. hắn có muốn cãi nhau đâu, tại em toàn bướng ấy!
"anh bảo là từ từ. sao em cứ-" xuân bách bất mãn lắc đầu, chép miệng cái rõ to "lúc đéo nào cũng từ từ. từ từ rồi cái gì cũng hỏng bét hết". thấy em cáu gắt như vậy, xuân bách tiến lại gần, định bụng sẽ xoa đầu em rồi từ tốn giải thích cho em hiểu, nào ngờ lại bị em phũ phàng lần nữa, tét một cái hằn thành mấy vệt lớn trên cổ tay
"thành công...đừng có láo với anh"
"vậy anh đừng có làm em điên?" thành công trừng mắt lườm hắn một cái cháy mặt, sau đó dứt khoát xoay người, thô bạo giật phăng cánh cửa rồi lao ra khỏi nhà như một cơn lốc. tiếng cửa đóng sầm lại vang cả một dãy hành lang, bỏ lại xuân bách đứng trơ trọi giữa phòng khách với vệt đỏ hằn lên trên cổ tay và đống gấu bông bị em ném bay sạch xuống sàn nhà
thành công hậm hực đi xuống hầm xe, quẳng mình lên chiếc ferrari đỏ chót rồi bấm máy gọi cho nguyên bình. chuông điện thoại chỉ vừa reo lên hai tiếng đã có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng ngái ngủ của hồng sơn
"bình đang tắm rồi anh công ơi"
"vào phòng tắm đưa máy cho nó! yêu mấy năm rồi mày ngại à?"
sau khi nhắm tịt mắt tịt mũi, chật vật đưa được chiếc iphone cho nguyên bình, điện thoại đã bắt đầu phát ra những tiếng chửi mắng của thành công khiến anh phải kê điện thoại cách tai một khoảng
"mày từ từ coi! biết mấy giờ rồi không mà đòi nhậu?"
"đi đi mà, năn nỉ á"
nguyên bình thở dài một tiếng rồi gật gù "ừ rồi! tao với thằng sơn ra ngay đây! mày lái xe cho cẩn thận, đừng có mà vừa đi vừa chửi thề"
૮ - ﻌ - ა
mười lăm phút sau, thành công đỗ xịch xe trước quán nhậu, vừa bước xuống đã thấy nguyên bình và hồng sơn ngồi sẵn ở bàn, đồng loạt chậc lưỡi nhìn mình. hai đứa nó đã quá quen với cái kịch bản này suốt hơn bốn năm qua rồi, cứ hễ thành công với xuân bách cãi nhau là y như rằng tụi nó biến thành cái hốc cây hứng chịu đủ thứ lời mắng mỏ đanh đá, ngang ngược của em
thành công vừa ngồi phịch xuống ghế đã đập cái bốp xuống bàn. may quán không có ai, nếu không thì nguyên bình và hồng sơn sẽ vứt em ở đây rồi bỏ về ngay lập tức
"chia tay chưa? hay mới giận?"- nguyên bình sốt ruột
"chưa. mà mày xem có ai như lão bách không? làm như mua cho tao cái nhà cái xe là muốn gì cũng được ấy! lớn hơn đéo ai mà mở mồm là dạy tao như con"- nói câu, thành công cạy nắp rượu tu một hớp nửa chai
"nói cho mà biết. yêu được thì yêu, không yêu thì cút"- thành công lè nhè, em vừa nói vừa thở ra hơi rượu nồng nặc, gương mặt xinh đẹp vì giận dữ và men say mà đỏ bừng lên từ hai má lan xuống tận cổ
hồng sơn chậc lưỡi -"em nói thật, anh cũng một vừa hai phải thôi. anh bách đi làm mệt mỏi về còn phải cung phụng chiều chuộng anh như chiều vong. nhiều khi anh ngang ngược quá anh bách mới nổi nóng, chứ ảnh thương anh bỏ mẹ ai không biết? bớt bướng đi một tí, về nhà nhỏ nhẹ xin lỗi người ta một câu là êm chuyện ngay ấy mà"
thằng sơn này, chỉ tổ báo hại anh bình yêu của nó
nguyên bình vả yêu vào miệng hồng sơn, vội vàng gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của thành công, vỗ vỗ lưng dỗ dành em để cản cái miệng nhỏ xinh ấy lại: "thôi ăn tí đi mày, uống lắm thế loét dạ dày ra đấy. rồi lão bách làm cái gì?"
"làm gì á? nó sai thì tao đéo nói đi, lại còn trợn mắt lên dọa tao, chửi tao láo nữa" - thành công mếu máo, ấm ức tới độ hai mắt ngập nước, long lanh như sắp khóc
"bình ơi nó hết thương tao rồi"- câu vừa dứt, thành công đã úp mặt vào ngực nguyên bình rồi nấc lên, khóc ướt cả một mảng áo. mà công nhận, mỗi lần cãi nhau thế này hiếm thấy thành công khóc lắm. quá đáng thì xuân bách sẽ gọi cho nguyên bình để tìm em rồi bê về, nhưng hôm nay thì không
૮ - ﻌ - ა
"ưm...bình ơi chở tao về. tao băm vằm cái bản mặt kia ra...nói cho mà biết!"
nguyên bình thấy thành công bắt đầu ngồi không vững liền cướp lấy chai rượu, bất lực vời qua phía hồng sơn -"đưa nó về lẹ đi anh, say khướt thế này rồi"
hồng sơn lục túi lấy chìa khóa xe của công rồi thở dài -"để anh lái xe thằng công chở nó, bình lái xe anh về nha?"
hai đứa một trái một phải xốc nách con ma men tống vào ghế sau. suốt dọc đường đi, thành công không thèm ngồi yên một giây nào, hết chửi bới lại rướn người lên cào cấu, bứt tóc hồng sơn đang lái xe để xả giận, khiến thằng bé vừa né vừa bất lực vì suýt lạc tay lái
trầy trật mãi hai chiếc xe mới về đến hầm, nguyên bình và hồng sơn lại phải hợp lực khiêng cái loa phường lúc này đã không còn sức mà dãy dụa lên tận cửa nhà. hồng sơn vừa run rẩy bấm chuông được một lần thì cửa đã bật mở
xuân bách chưa ngủ, hắn đứng đó với gương mặt nhăn nhó. nguyên bình vừa đỡ thành công vừa nhíu mày trách móc
"có gì thì từ từ mà nói nhau chứ? nó còn bé cứ bắt nạt nó là như nào?"
đến bước này thì nói thật là hắn cũng lười giải thích, chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì làm phiền cặp đôi nghỉ ngơi
"thôi, hai đứa đưa đây anh tự đưa công vào nhà, cảm ơn hai đứa nhiều nhé"- xuân bách thở dài một tiếng, đưa tay đón lấy thân hình mềm nhũn của em khẽ ôm vào lòng. nguyên bình và hồng sơn đã dúi thành công cho xuân bách an toàn liền gật đầu chào một tiếng rồi quay lưng chuồn thẳng ra thang máy, không quên ném lại một ánh nhìn cảm thông cho số phận của người chồng thê nô
cánh cửa căn hộ vừa khép lại một tiếng cạch khô khốc, không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. bách cúi đầu nhìn người trong lòng, một mùi rượu mạnh nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác làm hắn khẽ chau mày. định bũng sẽ bế xốc em lên để đưa vào phòng ngủ thay đồ, nào ngờ thành công đang nhắm nghiền mắt rũ rượi bỗng nhiên bật dậy như một cái lò xo, nhìn anh chằm chằm
"con chó già...sao anh không gọi em về? sao anh không xin lỗi em"- thành công vừa nũng nịu vừa giận giữ dậm chân liên tục, hai tay quờ quạng đấm vào ngực xuân bách
"được rồi anh xin lỗi. anh gọi cả chục cuộc em có nghe máy đâu, chắc lại để máy trong xe hửm?"
"em không biết đâu, anh hết yêu em rồi!"- thành công vừa nói lên vừa nấc một cái rõ to, hai mắt ngập nước lấp la lấp lánh như sắp khóc đến nơi. em không thèm tháo giày, loạng choạng lùi lại một bước rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh xuân bách một cái. hắn vì đang bận dỗ dành nên không kịp đề phòng, cả thân hình cao lớn loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã ngửa ra chiếc ghế sofa giữa phòng khách
em nhanh như một con báo nhỏ, loạng choạng leo lên rồi dạng chân ngồi chễm chệ ngay trên đùi hắn. em dùng một tay bóp chặt lấy cằm, ép hắn phải ngửa cổ lên nhìn mình, giọng điệu say khướt vừa nhẹ nhàng vừa hống hách
"hôm nay anh làm em giận lắm đấy"- sự táo tợn do men say kích thích khiến em chẳng còn biết sợ là gì nữa, liền cúi xuống ngậm lấy môi hắn mà mút mát. hai tay em vòng xuống gáy xuân bách, trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn sâu
phải thừa nhận rằng suốt bốn năm quen nhau, thành công với xuân bách chưa bao giờ gần gũi tới mức như vậy, cùng lắm cũng chỉ ôm ấp rồi thơm má xoa đầu, chứ chẳng bao giờ hắn chịu deepkiss với em. nhưng mà tại sao? hôn em cũng tuyệt lắm mà?
sự mềm mại từ bờ môi ướt át cùng vị chát đắng của rượu hòa lẫn hương thơm quen thuộc từ cơ thể em lập tức tràn ra, chính thức làm nổ tung sợi dây lý trí cuối cùng mà xuân bách cố gắng kìm nén suốt bốn năm ròng. hắn yêu em chết đi được, yêu đến mức mọi sự phòng bị và kiêu ngạo của một người đàn ông đều bay biến sạch sành sanh
hắn tách thành công ra, hai má với tai cũng đã bừng đỏ
"công ơi em say rồi. về phòng đi ngủ nhé?"
ngay lúc này, bao nhiêu sự đanh đá hung hăng ban nãy của thành công bỗng chốc bay biến theo nụ hôn nồng nàn vừa rồi. cồn ngấm vào tận đại não làm toàn thân em mềm nhũn ra như một sợi bún, hai mắt lim dim dính chặt vào nhau không tài nào mở lên nổi. nghe giọng xuân bách trầm thấp dỗ dành bên tai, thành công vô thức gật đầu, ngoan ngoãn để mặc cho hắn bế xốc cả người lên đưa vào phòng ngủ. hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống đệm, đắp chăn cẩn thận rồi khẽ hôn lên trán em một cái trước khi khép hờ cửa phòng bước ra ngoài
૮ - ﻌ - ა
phải đến 2 giờ sáng, thành công nhíu mày tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc. men rượu đã vơi đi quá nửa, chỉ còn để lại cơn đau âm ỉ nơi thái dương. em chống tay ngồi dậy, định bụng xuống bếp tìm nước uống. thế nhưng vừa đi đến cửa thư phòng, một âm thanh thở dốc trầm khàn lọt qua khe cửa khép hờ làm bước chân em khựng lại
em tò mò ghé mắt nhìn vào trong, để rồi chứng kiến một cảnh tượng khiến toàn bộ máu trong người em như đông cứng. xuân bách đang gục đầu bên bàn làm việc. chiếc sơ mi trên người hắn xộc xệch, vài cúc áo bung ra vì hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp nặng nề
trên mái tóc nâu rối bời của hắn, hai chiếc tai cún màu xám tro đang run lên khe khẽ. chúng cụp xuống rồi lại giật nhẹ theo từng nhịp thở. một tay hắn nắm chặt lấy tấm ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của em, tay còn lại hoạt động hết công suất, không ngừng vuốt ve thằng em nhỏ bên dưới, vừa vuốt, hắn vừa thì thầm
"công ơi...thành công"
thành công nhìn chằm chằm vào hai chiếc tai cún đang giật giật trên đầu hắn. chả lẽ xuân bách nhà em lại nổi hứng mua cái thứ này về đeo? thành công đứng hình, bao nhiêu men say lúc nãy bay đi không còn một giọt, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột độ
là một đôi tai cún. tai cún thật đấy? bạn trai em có bốn cái tai
thành công mở to mắt
"vãi...vãi cả chó?"
૮ - ﻌ - ა
---
lần đầu thử sức với bộ môn truyện này. tôi khá ngại được chưa >:(
feetback nhé, sẽ có chap sau ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co