2.
"vãi...vãi cả chó?"
xuân bách nghe thấy chất giọng quen thuộc đằng sau thì toàn thân cứng đờ, tim nhảy dựng lên một nhịp. hắn từ từ dừng động tác tay lại, quay người đối diện với em. bàn tay thành thạo kéo khóa quần, vuốt lại vạt áo sơ mi xộc xệch, rồi lặng lẽ đứng thẳng dậy
dưới ánh đèn bàn leo lét, bóng dáng cao lớn của xuân bách gần như nuốt trọn lấy thành công. thế nhưng, dù có cố giữ vẻ bình tĩnh đến đâu, hai chiếc tai cún màu xám tro trên mái tóc nâu rối bời vẫn phản bội hắn. chúng khẽ giật một cái, rồi cụp xuống đầy mất tự nhiên, như thể đã vô tình phơi bày sạch sẽ sự lúng túng của xuân bách lúc này
hắn nhìn em, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng khàn đặc lắp bắp -"em...em nghe anh giải thích. anh...anh"
thành công không hề nổi giận, cũng chẳng buồn dùng cái giọng đanh đá thường ngày mà mắng mỏ. em đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt lấp la lấp lánh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cặp tai lông xù màu xám tro đang cự quậy
"từ bao giờ vậy? mà...mà sao bách giấu em?"
xuân bách nhất thời không biết phải nói thế nào, hai tay hết gãi đầu lại đan chặt vào nhau bối rối. nói thật, chưa bao giờ em thấy hắn lúng túng đến độ này. phải mất tới cả phút đồng hồ, xuân bách mới nặn ra được mấy câu
"anh không biết. từ cái buổi đầu tiên mình quen, lúc mà em hôn anh...anh đã..."- xuân bách thấy thành công vẫn không phản ứng thì chẹp miệng, một hơi nói hết không thiếu chữ nào
"cứ...cứ mỗi lần phản ứng như vậy là đôi tai này mọc ra. anh sợ em nhìn thấy sẽ không còn yêu anh nữa. anh thực sự không muốn giấu em đâu mà"
thành công nghe xong vẫn rơi vào trạng thái xuất hồn. đầu óc em trống rỗng, hóa ra cái sự chính nhân quân tử giữ khoảng cách bấy lâu nay của hắn không phải vì em thiếu quyến rũ, mà là vì cún bự này sợ bị mèo con chán ghét, bỏ rơi. thành công khẽ gật gật đầu
"àa...thảo nào cứ hôn em xong là chạy vào nhà vệ sinh rồi ở tuốt trong đấy nửa tiếng đồng hồ"
thú thật, nếu hôm nay không phải chính miệng xuân bách nói ra những lời này, em còn tưởng hắn có bệnh sinh lý gì khó nói, cứ hết lần này đến lần khác từ chối quan hệ với em. may thật
nhìn bộ dạng vừa cao lớn vừa có chút tội nghiệp của hắn, thành công không kìm được lòng, vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một bên tai cún xù lông đang rũ xuống
"ưm"- xuân bách khẽ rên một tiếng trầm khàn, luồng điện khoái cảm từ cái chạm tay của em đánh thẳng xuống hạ bộ làm hắn nứng tợn, thằng em nhỏ vừa mới yên vị dưới lớp quần tây lại ngứa ngáy mà ngóc lên. hắn rụt cổ né đầu sang một bên, nhìn em van nài
"công, đừng chạm vào tai anh"
thấy phản ứng nhạy cảm một cách thái quá của hắn, thành công bỗng chốc tỉnh táo hẳn. cái tính ngang bướng, thích trêu chọc người khác của em lại trỗi dậy. không những không buông ra, thành công ngược lại còn tiến lên một bước ép sát vào người hắn, vò mạnh hai chiếc tai cún, ngón tay luồn vào lớp lông mềm mại mà gãi nhẹ
"đừng có nghịch, công"
"cứ nghịch đấy!"- câu vừa dứt, sự kiềm chế của nguyễn xuân bách hoàn toàn sụp đổ dưới đầu ngón tay em. hắn không thèm để tâm đến đống giấy tờ trên bàn nữa, một lực cánh tay cứ thế nhấc bổng thành công lên, ép em bám chặt vào cổ hắn rồi sải bước dài đi thẳng vào trong phòng tắm
"này! đi đâu đấy? ê??"- xuân bách hôm nay lại dám phớt lờ cả em, cứ thế bê em vào bồn tắm, đặt lên trên thành rồi bắt đầu xả nước. dòng nước ấm áp kèm theo những bọt xà phòng hương cà phê tỏa ra làn sương mù mờ ảo, làm bầu không khí vốn đã ám muội nay lại càng thêm nóng bỏng
hắn không để em kịp định thần, cũng chẳng cho em cơ hội hé môi dùng cái tông giọng chết người kia để trêu chọc hắn thêm câu nào. xuân bách tiến lên một bước, ép sát cơ thể săn chắc của mình vào người em, một tay luồn vào sau gáy, tay còn lại siết ngang eo kéo mạnh em sát vào ngực mình. hắn cúi đầu, dứt khoát ngậm chặt lấy đôi môi đang mím nhẹ của thành công
"ứm"- đầu lưỡi của bách nóng rực, thô bạo tách mở hàm răng em ra để chen vào bên trong, điên cuồng càn quét, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ còn hơi rượu. hắn mút mát cánh môi dưới của thành công, kéo căng nó ra rồi lại ngậm sâu vào trong khoang miệng mình mà gặm nhấm. lực mút mạnh phát ra những tiếng chóp chép đầy ám muội vang vọng khắp cả căn phòng
thành công bị nụ hôn sâu nghẹt thở của hắn hành cho tơi tả, đầu óc vốn đã quay cuồng vì say nay lại càng trở nên trống rỗng. em hoàn toàn mất đi thế chủ động thường ngày, hai tay chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai trần của bách, ngửa cổ đón nhận sự tấn công dồn dập của người kia
làn nước trong bồn bắt đầu dâng cao, bọt xà phòng trắng xóa tràn lên cả thành bồn, hòa cùng hơi thở dốc dồn dập của cả hai. bách càng hôn càng nghiện, hắn vừa mút mát cánh môi sưng đỏ của em vừa khẽ dụi đầu vào hõm cổ em hít hà
"bách-ức...anh điên rồi"- thành công cào một phát bốn đường đỏ rực trên lưng xuân bách làm anh luyến tiếc rời môi
"anh đã bảo đừng sờ soạng lung tung rồi mà"- thành công giờ mới nhận ra, quần áo trên người em và hắn đã bay sạch đi đâu mất. dưới lớp bọt xà phòng trắng xóa, da thịt hai đứa cọ sát vào nhau mang theo một luồng nhiệt kinh người. xuân bách khẽ cười khàn một tiếng, đôi mắt dán chặt vào cơ thể trắng trẻo đang ửng hồng của em. hắn không nói không rằng, đột ngột buông eo em ra rồi từ từ quỳ một gối xuống, ngụp lặn thân mình cao lớn xuống dưới làn nước ấm áp trong bồn
"ơ ơ, anh làm cái_aa" - thành công hốt hoảng bấu chặt hai tay vào thành bồn tắm khi xuân bách vùi đầu vào giữa hai má đùi của em. hắn xấu xa ngậm trọn bé bỏng của em trong khoang miệng rồi liếm láp
"hức-bách dừng...ưm"- thành công bật ra một tiếng rên cao vút, cả người run bắn lên như bị điện giật. cảm giác ấm áp của nước bồn tắm bao bọc bên ngoài hoàn toàn bị che lấp bởi sự nóng bỏng, ẩm ướt và chiếc lưỡi điêu luyện của bách đang điên cuồng càn quét bên trong
thành công ba phần muốn đẩy cái đầu hư của hắn ra, bảy phần muốn vùi nó vào sâu hơn nữa. em ngửa cổ ra sau mà không ngừng rên rỉ. những lọn tóc rũ xuống ướt đẫm bết vào trán, hai chân run rẩy không còn chút sức lực nào đành phải dang rộng ra, gác hẳn lên bờ vai vững chãi của hắn dưới mặt nước để tìm điểm tựa
sự kích thích điên cuồng dưới làn nước ấm áp khiến thành công không cách nào chống cự nổi, em chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai tay bấu chặt lấy hai chiếc tai cún trên đầu hắn. chính cái hành động trả đũa đó lại càng làm xuân bách thêm ngứa ngáy, hắn dùng lưỡi thò ra thụt lại, trêu đùa với bé bỏng của em. thành công cuối cùng rên rỉ một tiếng lớn, toàn thân đơ cứng rồi bắn thẳng luồng tinh dịch ấm nóng vào sâu trong khoang miệng của cún bự xấu xa
"con chó này...anh điên hả?"
thành công thở dốc, hai má đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận dữ, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy chiếc tai cún xù lông của xuân bách. hắn ngoi lên, đưa tay vuốt ngược mái đầu ướt nhẹp ra đằng sau. thằng em nhỏ lúc này đã căng trướng hết cỡ rồi, nếu còn không làm gì thì e rằng sẽ không chịu được mà nổ tung mất
"nói cho mà biết, chó này của em biết cắn người đấy!"- xuân bách vừa nói vừa lật người em lại, chiêm ngưỡng đường cong mà không phải nam nhân nào cũng có. hắn tát vào hai bên mông mềm mại của thành công, không nói không rằng đâm một cái lút cán làm em trợn trừng mắt
"công thả lỏng ra. chặt thế này là định giết chết anh đấy à?". vừa nói, xuân bách vừa đâm rút điên cuồng. hắn chẳng theo quy luật gì cả, lúc nhanh lúc chậm làm nước trong bồn sánh cả ra ngoài
"a-hức chậm thôi chậm thôi a-a"- chẳng biết hôm nay trong rượu có đường hay em ăn phải thứ gì khác lạ, ấy mà âm thanh nỉ non của em lại ngọt ngào đến thế, như thể muốn ép hắn phải mạnh tay hơn nữa. xuân bách càng nghe càng hứng, mai em có chửi chết hắn thì cũng phải làm cho xong. nghĩ đoạn, xuân bách đưa một tay ve vẩy đầu ngực làm cho nó cứng đờ, tay còn lại mò xuống "bé bỏng" của thành công, cứ vậy mà tuốt lộng
"á, bỏ tay ra, ức...ưm con chó này!"
sự chăm sóc quá đỗi tận tình của xuân bách khiến toàn thân thành công căng cứng, cuối cùng rên lớn rồi bắn toàn bộ ra ngoài, đổ vào vòng tay của hắn. hai lần, hai lần đấy, em ra tới hai lần rồi! sao tên này vẫn còn trâu thế nhỉ?
không biết có phải xuân bách thối tha kia nhìn thấy em nghĩ gì hay không. hắn bỗng nhiên dốc toàn lực vào mấy cú thúc cuối cùng, đưa dòng tinh dịch ấm nóng vào trong em
"ưm...thằng chó! bố giết mày"
૮ - ﻌ - ა
xuân bách ôm eo thành công từ đằng sau, xoa nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của em
"bông yêu ơi, đêm qua-"- thành công đang đứng pha cà phê thì quay ngoắt lại, đẩy hắn ra rồi tiếp tục với công việc của mình
"ơ kìa...anh xin lỗi mà"
thành công hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm liếc mắt nhìn cái bản mặt giả vờ đáng thương kia lấy một cái. em cố tình dùng lực nện mạnh chiếc cốc sứ xuống bàn đá cẩm thạch phát ra một tiếng "cạch" chói tai, vừa khuấy thìa cà phê lịch kịch vừa nghiến răng kèn kẹt. eo của em bây giờ đau nhức đến mức tưởng chừng như sắp gãy làm đôi, mỗi lần bước đi là hai chân lại run rẩy, phần hông thì còn trầm trọng hơn bất cứ thứ gì. tất cả đều tại tên lưu manh này gây ra
"công...anh biết lỗi rồi màa"- xuân bách tiến lại gần thêm một bước, lén lút đưa tay ra định ôm lấy eo em từ phía sau để xoa bóp, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào dải lụa quần ngủ thì đã bị thành công phũ phàng tét một cái rõ đau vào mu bàn tay
"mày giỏi rồi, mày là sếp nhưng tao là nhân viên. định đéo để ai đi làm hay sao ý"
"thôi mà anh xin lỗi, anh duyệt nghỉ cho em nhá? nhá?"- xuân bách cứ như một chú cún bự, sấn sổ lao vào quấn lấy em, giọng điệu dịu dàng hết mức để dỗ dành vị tổ tông trước mặt. thành công nghe thấy hai từ "duyệt nghỉ" thì cái thìa trong tay khựng lại một nhịp, nhưng sự kiêu ngạo của em không cho phép em đầu hàng dễ dàng như thế. em khoanh tay trước ngực, quay ngoắt người lại, dùng đôi mắt thiếu ngủ lườm hắn một cái bỏng mắt
"côngg, vẫn còn giận à?"- xuân bách thấy em không nói gì liền lấn tới, ghé sát cái bản mặt đẹp trai lai láng vào gần mặt em, chớp chớp mắt đầy tội nghiệp
"em chẳng"- thành công chép miệng một cái rõ to, dùng một tay đẩy phăng cái lồng ngực săn chắc của hắn ra xa mình một chút
bách bị em đẩy ra, nhưng da mặt dày hơn thớt, lại bước lên ôm chầm lấy eo em từ phía sau, cằm tựa lên vai em mà cọ cọ. hắn biết thừa cặp tai kia của mình đã lặn tăm từ lúc hắn được ăn no đêm qua, nên giờ hắn chẳng sợ gì nữa. xuân bách vừa chậm rãi dùng lòng bàn tay ấm áp xoa bóp cái eo mềm mại đang nhức mỏi của em, vừa thì thầm bằng cái giọng trầm khàn dính người -"công ơii, thích gì anh đền cho được không? đừng giận anh nữa màa"
"đi xa ra, nhìn ghét"
"dạ, bách cũng yêu công"
-end-
૮ - ﻌ - ა
reng...reng...
thành công vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của nguyên bình -"sao rồi? kế hoạch của tao thành công chưa?"
em nghe vậy cười tủm tỉm -"rồi ạ. yêu bình nhiều lắm!"
nguyên bình đập tay bôm bốp -"đó! tao nói mà!"
-end-
૮ - ﻌ - ა
---------------------
hay khen dở chê hơ, rất mong nhận đượt feedback nhiều nữa nữa. siu thích đọc cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co