5. cá mập bông
công bước ra khỏi nhà tắm, làn nước ấm đã thật sự khiến em khoan khoái hơn nhiều nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ.
nếu xuân bách chính là cá mập bông thì khó tin quá. em thật sự không tài nào tưởng tượng được người mình từng thầm thích giờ không chỉ là đối tác mà còn là fanboy của em, rồi cả cái kiểu nhắn tin bèo bot bằng acc cá mập bông đó nữa, là sao trời? mọi thứ bắt đầu hoá điên với chòn ngày hôm nay dồi đấy.
như chợt nhớ ra điều gì, công chạy lại phía tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi lấy ra từ phía sâu trong hộc tủ một chiếc hộp giấy be bé đã hơi cũ. khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, không hiểu sao trong người em dậy lên một cảm giác nôn nao khó tả. bên trong là một chiếc móc khoá hình cá mập do em tự móc len làm nên, em còn chấm cho nó hai bên má hồng hây hây nên trông lại càng đáng yêu. chưa hết, còn có cả một tấm ảnh polaroid chụp xuân bách mặc đồng phục học sinh đang đứng ở hành lang lớp học, góc mặt 3/4 cùng nụ cười tươi dưới ánh nắng chiều tà tạo nên một khung cảnh cực kì rung động. em ngẩn người nhìn tấm ảnh một lúc thật lâu rồi mới đưa tay lấy nốt thứ cuối cùng trong hộp, một chiếc thiệp bé xinh với nét chữ viết tay ngay ngắn, nắn nót:
"em thích bách lâu rồi, bách cho em một cơ hội nói chuyện với bách nhé?"
công đọc lại dòng chữ rồi cười trừ, mọi thứ đã trôi qua từ lâu lắm rồi, giờ có muốn em cũng chẳng biết phải mở lời với bách như thế nào nữa. nếu ngày đó em tỏ tình mà bách từ chối em, em cũng sẽ buồn nhưng cùng lắm chỉ cần không thích bách nữa là xong, nhưng bây giờ mối quan hệ bạn bè của cả hai đang rất tốt, nếu em phá hỏng nó thì thật sự em sẽ đau lòng lắm. có lẽ có những thứ giữ im lặng thì tốt hơn.
đột nhiên em không muốn cất tấm pola mình chụp xuân bách đi nữa. ốp điện thoại em có hai lớp khá chắc chắn, em quyết định bỏ tấm ảnh vào giữa hai lớp của chiếc ốp, trông cũng không lộ liễu lắm, còn con cá mập bằng len nhồi bông thì em treo vào điện thoại luôn. không nói ra thì mình cứ giữ mang theo vậy, cũng chẳng làm sao.
----------
tối ngày tiếp theo, công có lịch tham dự buổi lễ trao giải D được tổ chức trên một chiếc du thuyền năm sao. mười hai tiếng trước khi diễn ra sự kiện, em không khỏi bất ngờ khi nhận được một bộ vest màu đen được thêu hoạ tiết cực kì tinh tế ở cổ tay do xuân bách gửi tới. trùng hợp là lại rất hợp gu em.
"bộ vest dành riêng cho em, tối nay thật toả sáng nhé!"
đãi ngộ với đại sứ thương hiệu cũng bá đạo trên từng hạt gạo thật.
màn đêm buông cũng là lúc chiếc du thuyền toả ra muôn ánh sáng lung linh phản chiếu xuống mặt nước gợn sóng. công đang cùng hai người đồng nghiệp cũng là hai người em thân thiết, hồng sơn và ánh sáng, đứng checkin ở thảm đỏ. mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi em lại thấy chiếc canon a7r v quen thuộc xuất hiện và hướng ống kính về phía mình. công khựng lại hoàn toàn, trong đầu như bị đóng băng, cũng may là lúc đó vừa checkin xong nên không ai kịp để ý ánh mắt thất thần của em. em muốn tiến tới phía ống kính quen thuộc đó để chắc chắn mình không nhìn nhầm nhưng lại bị hồng sơn kéo lại vì buổi lễ sắp bắt đầu. khi em ngoái đầu lại lần nữa đã không thấy người đâu rồi.
suốt buổi lễ, trong lòng em cứ thấp thỏm không thôi cho tới khi mc cất tiếng công bố giải thưởng new wave - làn sóng mới thuộc về congb. em đứng dậy trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của tất cả mọi người, nụ cười rạng rỡ lại thường trực trên môi. xuân bách không bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào của em, lưu trọn tất cả qua từng cái bấm máy, nhưng trong não bộ anh thậm chí còn khắc sâu hình ảnh của công hơn bất kì chiếc thẻ nhớ nào. kết thúc lễ trao giải, công không ngừng tìm kiếm xung quanh rồi đành thất vọng xuống thuyền. hình như bách đã về trước rồi. bách muốn trốn tránh em đến thế à?
lúc cùng chị trợ lý tới bãi đỗ xe, mắt công chợt sáng lên khi thấy một bóng người đứng dựa vào chiếc rolls royce được đỗ ngay gần xe em. chân em bước ngày càng nhanh rồi dừng lại trước mặt bách.
----------
bách đưa em đến bên một bờ hồ lớn không có lấy một bóng người. 2 bóng lưng cạnh nhau, cơn gió se lạnh thổi qua khiến công khẽ rùng mình một cái mặc dù áo khoác của bách cũng đã trùm trên người em rồi. anh vờ như không thấy con mèo nhỏ dù gió lạnh vẫn đang tận hưởng hơi ấm của anh bao phủ, còn lén hít hà một chút mùi hương từ áo anh. trong giây phút đó anh cứ ngỡ công cũng thích mình.
"anh là cá mập bông à?"
"dạ"
"?" em quay sang nhìn bách khó hiểu, trả lời thế là xong rồi ấy hả. mà sao lại "dạ"?
"sao hôm fitting anh còn làm như không biết em ấy?"
"anh sợ em ngại mà" bách bất lực trả lời, 3 phần nuông chiều, 7 phần như 3. bình thường trông ra dáng người đàn ông thành đạt, độc thân lắm mà trước mặt công lúc này chẳng còn chút phòng vệ nào, cứ mềm xèo theo em thôi.
công bĩu môi, hỏi chán chê một hồi rồi rút tay ra khỏi túi, nắm lấy tay bách cùng cho lại vào túi áo.
"mình về đi, em sợ anh lạnh"
"có mà em không chịu nổi trời lạnh nữa ấy, nãy trên xe ai nằng nặc đòi ra bờ hồ cơ?" bách khoái trêu em lắm nên có cơ hội thì tội gì không bắt lấy, cứ thế mà chọc mèo con.
rồi, đến giờ ki bông giận dỗi rồi. em đứng dậy thật nhanh định bỏ đi nhưng lại bất cẩn làm rơi điện thoại từ trong túi, chiếc điện thoại cứ vậy chìm xuống hồ nước.
phá nữa rồi đó.
"úi, điện thoại em rơiiiiiiiiiii", công quýnh quáng định nhảy ùm xuống hồ nước lấy điện thoại thì bị bách cản. anh không nói lời nào liền tháo giày rồi lập tức nhảy xuống tìm máy cho công.
em bông đứng trên bờ như hoá tượng, mắt chữ a mồm chữ o nhìn bách leo lên bờ sau mười phút vật lộn với dòng nước giữa trời lạnh, trên tay cầm chiếc điện thoại không rõ còn sống hay đã chớt của em. em vội vội vàng vàng cởi áo khoác lên cho bách, hai đứa chạy nhanh lên xe về nhà. đường về tuyệt nhiên không thấy công ho he một câu nào.
theo như lí lẽ của xuân bách, vì tối nay bách phải nhảy xuống vớt điện thoại cho công, trời lạnh thế này rất dễ ốm nên công phải chịu trách nhiệm chăm sóc bách. thế là bách đưa luôn em qua nhà mình để em tiện chăm sóc.
----------
nói thế mà khi về đến nhà bách, mặc kệ cho người kia tự giác tắm rửa thay đồ, công chỉ ngồi phịch xuống đất xoa xoa chè. con mèo cũng rất hợp tác, cọ cọ đầu vào tay em khiến em lại càng thích thú. bách chỉ biết cười khổ, có khi nào anh chưa kịp lên làm chính thất đã bị ra rìa rồi không. đến khi bước ra từ nhà tắm đã thấy cốc trà gừng ấm để sẵn trên bàn mà công pha cho anh.
"sao em biết trà gừng để chỗ nào?"
"em tự... con chè chỉ cho em", em cố tình cợt nhả để chọc tức bách, không để ý quần áo mình đã xộc xệch vì phải bắc ghế leo lên kệ tủ trên cao, rướn người để tìm rồi lấy trà.
cơ mà trông người kia không những không giận dỗi gì mà còn thích thú nhìn em, liếc cả cái ghế ở hiện trường em chưa kịp thu dọn. có vẻ là chiêu của em phản tác dụng rồi, sao mặt bách khoái chí thế???
__________
bản thảo này được viết vào 15/01, không biết nào up nhưng mà quả ke nổ quá cứu tôi=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[upd: 21/1 up 🧎♀️ cảm ơn cả lò vì vẫn còn đọc 😭
gud nai 🌟]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co