Truyen3h.Co

|masonb| tiêu cự

6. đói

phogung

công đang có đà cợt nhả với bách thì sực nhớ tới chiếc điện thoại đáng thương bị nhúng nước giữa thời tiết lạnh căm căm. em lấy điện thoại ra khỏi túi, tháo vội ốp lưng đặt lên bàn rồi lấy giấy lau qua một lượt. có vẻ em đã quên việc mình đang còn kẹp ảnh bách trong ốp rồi. bách nhìn thấy tấm ảnh là người trông rất quen, anh cầm lên nheo mắt và nhìn thật kĩ lần nữa. đây là ảnh chụp mình hồi cấp ba mà nhỉ? nhưng anh chưa thấy tấm này bao giờ cả.

lúc này công mới sực nhớ ra, em cuống cuồng lấy lại ảnh từ tay bách, mặt đỏ như cà chua chín.

"sao anh tự ý lấy ảnh của em?"

"nhưng ảnh này chụp anh mà. sao em lại có ảnh anh trong ốp điện thoại?"

trong ba mươi sáu kế có kế "tẩu vi thượng sách", đánh không lại địch thì bỏ chạy. đó chính là kế sách mà công không áp dụng được bây giờ, tại em không chịu được cái lạnh ngoài đường lúc này. em đành đứng như trời trồng trước mặt bách, im lặng không hé răng nửa lời. bách nhịn cười nhìn con mèo nhỏ trước mặt như đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống, anh lấy lại tấm ảnh trên tay công một lần nữa rồi đoán.

"hồi đấy em từng thích anh à?"

"không phải"

"thế sao chụp lén anh?"

"không phải là từng"

"?"

"em vẫn luôn thích anh như thế."

không come out được thì come out thôi mà, có gì đâu. em bông tự trấn an chính mình, em nghĩ mình sẽ ổn thôi, làm đại đại đi.
cho tới khi bách xoa nhẹ đầu em.
gương mặt vốn đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ hơn, em thậm chí còn không dám nhìn lên mà cứ cúi gằm xuống để giấu đi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình ngay lúc này. còn cái tên kia thì vẫn tiếp tục nhịn cười với vẻ khoái chí trông cực kì gợi đòn. nếu bảo bách không hề bất ngờ thì cũng không đúng, anh rất bất ngờ là đằng khác, cơ mà nhìn em bông bây giờ trông đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn tập trung vào em mặc kệ cảm xúc của bản thân.

"rồi cái điện thoại em còn ổn không?"

"chắc hết cứu rồi"

"anh mua cái mới cho em"

công ngước lên nhìn thẳng vào mắt bách, trên trán viết mấy chữ to đùng "ủa gì vậy ba". anh không để em kịp phản ứng thêm gì nữa, hai tay đặt lên vai em rồi ủn thẳng vào phòng ngủ mình. con nít con nôi mà để thức khuya quá là không được, hư hết cả người, mười hai giờ rồi chứ ít ỏi gì.

"thế anh ngủ ở đâu?"

"anh ngủ ở phòng bên cạnh, có gì nhắn tin hoặc gọi cho anh"

bách đưa cho em chiếc điện thoại dự phòng, không hiểu tại sao lại thấy mặt em hơi thất vọng, môi còn bĩu nhẹ một cái. ngày càng giống hệt mèo con rồi.

----------

một giờ sáng, bách đang lim dim thì nghe tiếng thông báo tin nhắn mới được gửi đến.

.

@kopsskops

em đói òi

@masonnguyen.27

ăn mỳ hong?

mỳ trộn hay mỳ nướccc

@kopsskops

mỳ nước ik

.

bách lại lật đật bò dậy nấu mì cho em, vừa mở cửa phòng ra thì thấy nguyên một em bông đứng lù lù trước mặt. vừa thấy bách mở cửa là em cười khì một cái, trông yêu điên lên được. nếu em là một con mèo thật thì bách đọc vị là em đang cố lấy lòng chủ nhân vì sợ bị giận, nhưng mà anh thật sự không có một tí khó chịu nào với nhóc này hết, trong mắt toàn là sự cưng chiều. nếu được thì bách sẽ nuốt em vào bụng luôn vì muốn giữ em cho riêng mình. bách lại xoa đầu em rồi kéo em tới nhà bếp chung. thế là một người hì hục bóc bóc pha pha, một người ngồi ngoan trên bàn ăn chăm chú nhìn người kia.
chỉ năm phút sau, một bát mỳ nóng hổi đã nằm ngay ngắn trên bàn với đầy đủ thiết bị đũa và thìa. công hít hà mùi thơm nức mũi, nhanh chóng bắt đầu lấp đầy chiếc bụng đói. bách để ý em từng chút một, hết lấy giấy ăn lau miệng cho em rồi lại lấy nước lọc để em uống, không để em phải đụng tay vào việc gì ngoại trừ ngồi ăn. đến khi em ăn xong xuôi, bách lại thuần thục dọn bàn rồi mang bát đi rửa.

"để em rửa chooooo"

"em ngồi yên"

thái độ lúc nói rất bình thường nhưng với cái giọng thật sự nghiêm túc đấy thì em bông cũng không dám kì kèo thêm nữa, ngồi im re để người ta làm. cứ tưởng là đã xong rồi nhưng đến lúc về ngủ, công cứ ngần ngừ đứng trước cửa phòng ngủ mà chưa vào ngay. em lấy tay níu vào gấu áo bách, kéo kéo nhẹ vài lần.

"sao đấy?"

"em không ngủ một mình được, lạ chỗ"

"thế anh qua ngủ cùng nhé"

em bông gật gật rồi chạy tót vào phòng trước, nằm ngay ngắn ngoan ngoãn đợi bách. bách cũng không để em đợi lâu, đi theo sau tắt đèn, đóng cửa đầy đủ rồi lên giường nằm cạnh em.
ánh đèn ngủ vàng ấm áp như màu hoàng hôn trầm hơn cùng hơi ấm của người bên cạnh xoa dịu công hoàn toàn. em quay mặt về phía bách, trong lòng có vô vàn thứ muốn thủ thỉ nhưng giây phút này lại chẳng biết nói gì nữa.

"không ngủ được à?"

"em không biết tại sao nữa, mọi thứ như một giấc mơ í"

bách nghe xong lấy tay áp lên má em, bàn tay ấm ôm trọn một bên gương mặt bé xinh. cảm giác da thịt chạm vào nhau không khỏi khiến em hơi giật mình, đôi mắt mở to tròn hệt như mèo con trong tối.

"giờ thì thật chưa?"

"còn giống mơ hơn cả lúc nãy thì có...", công nói lí nhí trong miệng, cái điệu bộ này có khác gì đã nghiện mà còn ngại không cơ.

khỏi cần đoán cũng biết giờ miệng bách sắp kéo tới tận mang tai rồi. có thể nói từ lúc mới gặp gỡ ban đầu cho đến khi tiếp xúc với công ngày một nhiều hơn, bất kì khoảnh khắc nào có em đều khiến bách cười. vì sao à?
chỉ đơn giản là vì vào giai đoạn mà cuộc đời xuân bách đang cực kì chông chênh, thành công đã xuất hiện và thật sự sưởi ấm trái tim anh, bằng âm nhạc, bằng con người. kể từ sau khi buộc phải từ bỏ bơi lội, lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm hạnh phúc đúng nghĩa khi được theo đuổi điều mà mình thật sự mong muốn. chỉ khác là lần này không phải đam mê mà chính là trân quý của bách, người bách luôn tìm cách để nâng niu, vỗ về và yêu thương bằng tất cả tâm can.

__________

bản thảo này được hoàn thành vào 8/2 sau một khoảng thời gian tương đối nhỏ phở gừng ghốt readers để làm admin page sp em bông và làm con bot wca2025=))))))) shout-out to tất cả chúng ta vì đã rất nỗ lực để chiến thắng và nhìn thấy nghệ sĩ yêu dấu nhà mình cầm cúp, mãi slay để tiếp tục giữ chuỗi hôn cúp nhă, yêu tất cả các vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co