7.
có lẽ xuân bách thật sự muốn thành công khi tỉnh lại sau trận ốm đừng nhớ gì cả, quên hết luôn cũng được
thành công lúc ốm ngoan, xuân bách không chối, nhưng chỉ ngoan khi ngủ. có dạo đầu xuân bách thấy nó cứ ngồi đực ra, chỉ trực chờ nước mắt ra khóc, hỏi gì cũng không nói, dỗ mãi cũng không nín. thành công từ đầu đến cuối thì chằm chằm nhìn vào điện thoại nó, cứ như có ai nhắn tin khủng bố đòi mạng vậy, đến là bất lực.
canh lúc thành công cầm máy không chắc, xuân bách giật lấy, cậu tò mò thứ gì đã khiến nó khóc đến mức này. trên màn hình là một đoạn cap bài viết từ thành phố sợi chỉ của một acc clone trắng tinh
/mason hot được nhờ xào cp với congb từ đầu chứ thật ra cũng chả có tài cán gì, flop nên phải dựa vào fame cp để nổi .../
xuân bách đọc xong cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ thấy buồn cười. vốn dĩ từ đầu cậu và thành công còn chả quen biết nhau, vào chương trình cùng chung đội mới bắt đầu thân, qua mồm anti tưởng đâu quen nhau tám kiếp rồi vào chương trình lấy fame vậy. vốn dĩ xuân bách cũng chẳng để ý gì đến những bài viết này, vì cậu xác định một khi đã lên mainstream sẽ có người thích người ghét, không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. cái cậu bất ngờ là sao thành công lại ngồi khóc vì một bài mà thậm chí còn không tấn công gì đến nó.
dù không biết thành công khóc vì điều gì, nhưng xuân bách nghĩ tốt nhất nên xoá cái ảnh này đi, nhìn nó khóc cậu cũng xót lắm. chỉ là thành công đã nhanh tay giật lại máy và tắt hẳn đi.
"đưa tớ, xoá nó đi."
thành công lắc đầu.
"đưa tớ xoá, hoặc bạn nín khóc và nói tớ nghe vì sao bạn khóc. chứ bạn cứ thế, tớ không biết phải làm sao cả."
thấy thành công vẫn im lặng, xuân bách đành kéo nó về phía mình, để đầu nó dụi dụi vào cổ cậu mà an ủi
"nói tớ nghe, có gì đáng để bạn khóc, người ta có nói bạn đâu, thành công giỏi thế cơ mà."
"nhưng người ta nói bạn."
thành công cuối cùng cũng chịu nói, chỉ là giọng nhỏ xíu như sợ ai ăn thịt.
"nói tớ thì sao? cũng có phải cái gì to tát đâu, gặp bao nhiêu lần rồi."
"người ta nói bạn chỉ tương tác với tớ vì fame, dạo này tớ cũng thấy bạn né tớ nữa.."
"công nghi ngờ tình cảm của tớ à?"
"hong có, tớ sợ bạn khó chịu vì hay bị gán ghép với tớ. làm gì có ai muốn người khác nhớ đến mình qua một người đâu."
thành công nói ra hết, bao ấm ức của nó bấy hôm nay. thật ra nó cũng chẳng sợ mấy bài kick war rẻ tiền, vì nó đã trải qua hai cuộc thi sống còn rồi, hơn ai hết, nó hiểu con đường này chẳng dễ dàng tí nào. nhưng điều thành công sợ là những người mà nó yêu thương, vì nó mà phải nhận những chỉ trích không đáng có.
"tớ cũng không muốn bạn bị ghét vì tớ."
giọng thành công càng nói càng nhỏ, nhưng xuân bách nghe rõ hết. vốn cậu tưởng vì dạo này thành công áp lực vòng dance battle, hôm trước bách còn lướt thấy những bài đặt kì vọng quá nhiều vào nó, nên cậu mới để thành công giành nhiều thời gian hơn cho team ( cũng một phần vì bách tưởng công không thích nó nữa ). mãi đến hôm qua gặp nhau ở quán mới kịp hoá giải hiểu lầm, xuân bách cũng không ngờ là thành công vẫn còn giữ trong lòng nhiều ấm ức như thế. cậu đỡ lấy gáy nó, tách nó ra khỏi mình một chút.
"bạn nghe tớ nói đã, việc có người thích người ghét là bình thường đâu ai quản được, tớ đã chọn con đường này thì phải chịu được nó chứ. nếu thật lòng thích tớ thì sẽ thích cả con người và âm nhạc của tớ, chứ không vì vài ba cái tin nhảm mà ghét bỏ tớ đâu."
"còn với bạn, tớ chưa từng cảm thấy phiền. hay do tớ thể hiện chưa đủ, nên bạn thấy không yên tâm?"
thành công lắc đầu, nó lắc lia lịa mấy cái, nó không muốn bách cảm thấy rằng nó đang trách bạn.
"hong có màa, tớ chỉ muốn bách được toả sáng đúng với tài năng của bạn, chứ không phải vì lý do nào khác."
xuân bách biết thành công lo cho mình, nên nó mới khóc lóc ngay cả khi đang ốm vì mấy bài viết không hay về mình. cậu không trách nó, còn cảm thấy nó đúng là ngốc xịt, toàn khóc vì mấy cái không đâu. nhưng xuân bách vẫn thấy vui lắm, vì có người nghĩ đến cảm xúc và mong muốn của cậu khi chọn con đường này.
"không khóc nữa, có gì đâu mà khóc. tớ vẫn ở đây mà."
thành công được thể dụi đầu vào cổ xuân bách khóc to hơn cả lúc nãy, được dỗ nên nó không kìm được. khóc xong một lúc, nó im lặng đến lạ. xuân bách tưởng nó ngủ, định đặt nó lại về giường cho tử tế, nhưng nó cứ bám chặt mãi không buông.
"bách có thích tớ không?"
xuân bách biết nó đang nói mớ, nên không trả lời. nhưng kể cả khi thành công đang tỉnh táo, cậu cũng không thể trả lời. 'thích' mà thành công nói là theo nghĩa nào, là như cậu với nó từ trước đến giờ, là tình anh em, sự quý trọng, hay là một nghĩa nào, bách không dám đoán.
có lẽ vì thấy xuân bách không nói gì, thành công đưa mặt nó sát lại gần, chạm khẽ môi nó vào má cậu, rồi ngủ thiếp đi, nhanh như gió. dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến xuân bách giật mình, đầu óc vốn đã mơ màng lại càng mơ màng hơn. từ trước đến giờ cậu đã quen skinship với công, vì nó là người thích như thế. nắm tay, dụi cổ, khoác vai, ôm, ôm từ đằng sau cũng có, đủ kiểu skinship, nhưng tất cả đều là phản xạ tự nhiên, chứ không phải trong tình huống thành công đang không tỉnh táo như thế này.
cuối cùng, cậu chỉ đành cười nhẹ một tiếng, bế thành công về lại giường, nằm bên cạnh nó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co