8.
xuân bách có một tật xấu ( đối với thành công ) là rất hay đi cùng nó trong các buổi tập nhóm, dù chẳng để làm gì. thành công để ý, trừ lịch của nhóm xuân bách và lịch cá nhân cậu đã tự soạn cho mình, thì xuân bách có một cái lịch nữa là đi tập cùng thành công. xuân bách đi nhiều đến nỗi thành viên team dẫu đã quen mặt và không thấy có gì lạ mỗi lần thấy mặt hai đứa lấp ló ở phòng tập.
mọi người hay trêu xuân bách là ekip riêng của thành công, nó thấy đúng thật. vì ngoài việc nằm đợi thành công tập tành, tranh thủ vài lúc học lỏm động tác của team ( mà công nhận cậu thuộc nhanh thật, không chỉ động tác mà còn cả lời ), thì xuân bách chỉ có đúng một việc là quay phim chụp ảnh tư liệu cho thành công đăng social ( nhưng nó ít đăng lắm, không lấy suộc bách đăng đâu, giấu ).
thi thoảng có vài lần thành công rảnh rỗi ra ngồi chung với xuân bách, cậu lại lôi mấy video vừa quay ra chọc chọc nó, rồi thấy nó dỗi thì lại khen, làm ba thành viên còn lại tưởng đây là nhà riêng của chúng nó không bằng.
"nãy bạn thấy tôi nhảy hong? ok hong?"
"bạn mà còn cần được khen à?"
"nhỡ có lỗi gì thì saoo, ai mà biếtt. bạn là ekip của tôi thì bạn phải nhận xét chứ."
"top1 lòng tôi luôn là bạn mà."
xuân bách không nói đùa, top1 lòng cậu luôn luôn là thành công. từ ngày đầu gặp nó xuân bách đã để ý rồi, kĩ năng của thành công không hề vừa. sau khi làm việc chung liên quan và team hẻm, cậu càng chắc chắn điều đó hơn. mắt xuân bách như gắn filters cho thành công, vì cậu thật sự chưa thấy bạn đồng niên của cậu làm không tốt ở điểm nào. mỗi lần thành công ra sân khấu, hay thậm chí là chỉ cần ở phòng tập thôi, xuân bách đều thấy được 200% công suất và năng lượng của nó. nhưng thành công thì không nghĩ lời khen đấy là thật, dù sao thì nó vẫn cười tít mắt rồi lại quay trở về tập với nhóm. cứ rảnh ra là lại chạy về với bạn, bận thì lại bỏ bạn bơ vơ một mình thế đấy.
_______
"công có về luôn không em, muộn thế này rồi."
"mọi người cứ về trước đi, em ở lại thêm xíuu."
"thế về cẩn thận nhé, có gì nhắn bọn anh."
thành công cười cười gật đầu ra hiệu đồng ý với anh bình và anh nam để hai người yên tâm về trước. buổi hôm nay anh đạt có việc nên không đến được, anh bình với anh nam thì phải về sớm vì mai có lịch trình cá nhân ( nói là sớm chứ cũng quá nửa đêm, sắp một giờ sáng đến nơi ), chỉ còn một mình thành công cô đơn trong phòng tập. bình thường buổi nào cũng có xuân bách kè kè bên cạnh thi thoảng đốp chát vài câu, nay không có cậu, nó thấy không khí lạ lùng ghê gớm, chắc nó quen quá với việc có xuân bách trong đời rồi, tách nhau ra xíu là lại thấy nhớ.
thành công định bụng tập tành thêm một chút rồi nghỉ, nhưng cái bụng đói của nó không cho phép nó nhảy nhót thêm một giây nào nữa, nó chỉ đành tạm dừng công việc mà tìm kiếm đồ lót dạ.
nhưng ở cái phòng tập này thì có cái gì cho nó ăn đâu trời..?
thành công đi một vòng mười lăm hai mươi phút, lục mọi ngóc ngách cũng không moi được ra miếng bánh hay gói kẹo nào. mà nói cũng phải, dạo này ai cũng muốn siết cân để lên hình cho đẹp, làm gì còn ăn nhiều đồ ăn vặt nữa, ngay cả thành công còn phải nhịn ăn bớt vì nó thấy nó đã béo lên hẳn một cân so với hồi trước.
thành công nhìn đồng hồ, một giờ mười phút sáng, nó đang đắn đo giữa việc nhịn ăn tập tiếp hay ăn đêm, vì ăn đêm dễ béo lắm, nhưng nó đói quá. thôi thì ăn một chút rồi siết cân tiếp vậy, chứ không ăn nó ngất ra đấy thì mấy người anh của nó lại truyền nước biển.
chỉ là lúc thành công mở cửa phòng ra, nó bắt gặp xuân bách đang đứng đối diện, tay cũng đưa lên chuẩn bị mở cửa. thành công bất ngờ, nói thật, vì xuân bách đã nhắn nó trước là nay đi tập riêng cùng team crazy, nên không qua với nó được.
"sao bạn đến đây, tôi tưởng bạn đi tập mà"
"đến đón bạn về."
nói thật tiếp, xuân bách mà dùng giọng này đi tán gái thì tán mười em phải mười một em đổ, đến thành công nghe còn hơi rung rinh mà, nhưng nó quen với cách chiều bạn này của xuân bách rồi, nên nó thấy cũng bình thường ( dù trong lòng thấy cũng vui vì có người muộn thế này rồi còn nhớ đến nó )
"bạn đi ăn hong, đói quáa trờii, tối giờ chưa kịp ăn gì hếtt."
không để thành công nói hết câu, xuân bách đã giơ túi đồ ăn mua sẵn từ trước ra trước mặt nó. thành công thấy đồ ăn như vớ được vàng, cầm lấy túi chạy lon ton vào phòng trước, kệ xuân bách muốn làm gì thì làm, giờ trong mắt nó chỉ còn đồ ăn thôi.
"sao hay vậy tar, hong nói mà cũng biết mua đồ ăn cho người ta đấy."
"tiện đường mua thôi."
xì, thành công chả tin, giờ là mấy giờ mà tiện đường, tiện đường mà mua toàn đồ nó thích ăn thế này, xuân bách cũng tiện đường gớm.
thật ra xuân bách biết tỏng dạo này nó hay nhịn ăn để chuẩn bị ghi hình, cậu nhắc suốt ấy chứ, nhưng chứng nào tật nấy.
"nhưng sao bạn qua đây dạ hỏi thiệtt, bộ hong đi tập hảa"
"vừa tập xong xuôi rồi, biết bạn chưa về, chưa ăn luôn, nên qua đây với bạn."
thành công biết xuân bách luôn đối xử với mình có hơi ưu tiên hơn một chút, nhưng nó không nghĩ vừa hoàn thành lịch cá nhân xong thì việc đầu tiên xuân bách nghĩ đến lại là mình, làm nó có chút khó nói.
"bạn có mua hơi nhiều không, dạo này tôi béo lên rồi, không ăn được nhiều đâuu."
thành công ăn một xíu đồ rồi bỏ đũa xuống, đứng dậy ngắm ngía mình trong gương rồi trề môi cảm thán. xuân bách thấy mà bất lực, hồi trước ở cùng team hermosa cậu chăm cho tròn tròn xinh xinh bao nhiêu, tách ra có một team lẻ thôi mà gầy đi trông thấy, còn sợ béo nữa chứ.
"tôi không cho bạn siết cân kiểu đấy đâu, lại đây ăn nốt đi rồi về, không ăn lấy đâu ra sức mà tập?"
"nhưng mà béo thật mò, không tin bạn lại đây bế tôi thử xem xem có nổi không, nặng lắm í..."
thành công định nói chơi thôi, ai ngờ xuân bách đứng dậy bế thốc nó lên thật, làm nó sững người không dám cử động.
"được rồi chứ? vẫn vừa tay tôi lắm."
cái không khí trong phòng cùng tiếng của xuân bách ( cùng cái hành động của cậu nữa ) làm thành công như bị điện giật, nó chỉ đành gật đầu lia lịa chờ xuân bách thả nó xuống.
thấy mặt thành công đỏ lên trông thấy, xuân bách mới biết mình vừa làm một hành động có hơi... vì dù sao lần duy nhất cậu bế nó theo kiểu này là lần nó ốm, chắc nó cũng chẳng nhớ nên mới ngại thế này. nhưng thôi kệ, xuân bách muốn mà, dù sao cũng phải ép hạt đậu này ăn cho bằng được, chứ để thành công ốm nhơ ốm nhắt, xuân bách không thích.
"bạn thả tớ xuống được rồi đó.."
thành công đánh nhẹ vài cái vào ngực xuân bách, nó không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nó cũng biết ngại chứ. xuân bách thấy tín hiệu, cười nhẹ rồi thả nó xuống. chỉ khi thành công thật sự ngại ngùng hay muốn được chiều, nó mới xưng bạn-tớ thế này.
________
dạo này hai chúng nó cứ bật đèn xanh miết làm thấy viết fic vô nghĩa lắm á tr=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co