13
Nụ hôn của Công không khác gì một quả bom vừa nổ tung, quét sạch mọi sự tính toán và những tờ catalogue cưới hỏi rực rỡ sắc màu. Sự im lặng kéo dài đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc.
Bố Công là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đặc quánh đó. Thay vì tức giận, ông lại khẽ bật cười, tiếng cười có chút đắc ý. Ông hắng giọng, nhìn hai đứa trẻ đang dính lấy nhau như sam, khẽ mắng.
- Làm cái gì mà tình tứ nơi đông người thế hả? Hai anh cũng phải nể mặt người lớn một chút chứ?
Bách gãi đầu.
- Cháu xin lỗi bác ạ.
Bố Công quay sang nhìn vợ mình, người vẫn còn đang đứng hình với tách trà trên tay. Ông thở dài, giọng điệu mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.
- Bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, bọn nó là duyên nợ, đi một vòng lớn rồi cũng sẽ quay lại với nhau thôi. Bà cứ ép thằng Công cưới sinh gấp làm gì, giờ thì nhìn xem, khó xử với bạn bà rồi đấy.
Mẹ Công nghe vậy thì vừa giận vừa thẹn. Bà vốn dĩ chỉ muốn tốt cho con, muốn em có một gia đình ổn định theo quy chuẩn xã hội. Bà gắt nhẹ.
- Ông nói hay nhỉ? Tôi khó xử với bạn tôi, còn ông với bạn ông chắc vui lắm nhỉ? Phen này hai ông đắc ý rồi, sắp được làm thông gia thật rồi đấy!
Trong khi gia đình Công đang có những màn đối thoại dở khóc dở cười, thì gia đình cô tiểu nọ như đang ngồi trên đống lửa. Gương mặt bà Trần tím tái vì cảm thấy bị xúc phạm, còn cô con gái thì nhìn Công và Bách bằng ánh mắt không giấu nổi sự ghê tởm.
- Kinh tởm thật sự...
Cô gái khẽ rít qua kẽ răng, giọng nói run rẩy vì nhục nhã.
- Hóa ra bấy lâu nay tôi lại bị đem ra làm bình phong cho cái loại quan hệ lệch lạc này sao? Hai anh không thấy xấu hổ à?
Bà Trần cũng đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
- Này bạn, tôi nể tình bạn bè bấy lâu mới đồng ý chuyện này. Không ngờ gia đình bà lại dung túng cho cái thứ tình cảm bệnh hoạn này ngay trước mặt khách khứa. Thật là bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên!
Lòng tự trọng của mẹ em bị chạm đến đỉnh điểm. Bà dù trước kia có phản đối con trai, hay la mắng nhưng khi nghe người khác dùng những từ ngữ như "biến thái", "bệnh hoạn" để sỉ nhục đứa con mình mang nặng đẻ đau, bà không thể ngồi yên. Bà đứng dậy, lưng thẳng tắp, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm của một phu nhân quyền quý.
- Tôi xin thưa, tước hết tôi thành thật xin lỗi vì sự cố ngày hôm nay khiến gia đình bạn mất mặt. Nhưng xin bạn và cháu đây giữ chừng mực trong lời nói. Con trai tôi có thể không đi theo con đường mà xã hội vạch sẵn nhưng thằng bé là người có nhân cách. Tình yêu của chúng nó có thể không thuận mắt bà nhưng nó không 'bệnh'. Nếu gia đình bạn đã cảm thấy không gian này quá 'kinh tởm' đối với mình, vậy thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục buổi trò chuyện này nữa. Mời hai người về cho, tôi không tiễn!
Lời đuổi khách dứt khoát của mẹ khiến Công sững sờ. Em không ngờ người mẹ luôn dịu dàng của em lại có thể vì em mà quay lưng với người bạn thân thiết nhất.
Ngay khi những lời sỉ nhục bắt đầu tuôn ra từ miệng cô tiểu thư kia, Xuân Bách đã nhanh như cắt đưa hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình bịt chặt lấy tai Công. Gã kéo em vào lòng, ép mặt em dán sát vào ngực mình như muốn tạo ra một ốc đảo yên tĩnh tách biệt em khỏi những lời cay nghiệt ngoài kia.
Bách không đáp trả cô ta, gã chỉ nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, một cái nhìn cảnh cáo rằng nếu còn nói thêm một lời nào nữa, gã sẽ không để yên. Gã biết Công nhạy cảm, gã không muốn những lời rác rưởi đó làm vẩn đục tâm hồn em.
Khi gia đình họ đùng đùng nổi giận bỏ về, phòng khách chỉ còn lại người nhà, Bách mới từ từ buông tay ra. Công lúc này đã rưng rưng nước mắt, em khóc vì cảm động trước sự bảo vệ của gia đình.
Bố Công bước lại gần, đặt bàn tay lên mái tóc mềm của em, giọng ông trầm xuống, mang theo sự thấu hiểu sâu sắc của một người đã đi qua gần hết đời người.
- Công, nghe bố nói này. Trên đời này, không phải ai cũng có đủ bao dung để chấp nhận những điều khác biệt. Sẽ có kẻ cười chê, có người phỉ báng nhưng con không sống vì họ. Con sống vì hạnh phúc của chính mình. Chỉ cần con thấy xứng đáng, thì những lời ngoài kia chỉ là gió thoảng mây bay thôi. Đừng để tâm, kệ họ đi.
Công ngước mắt nhìn bố mẹ, rồi nhìn người đàn ông đang siết chặt tay mình. Em nhận ra rằng, dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần trong căn nhà này, dưới mái ấm này, em vẫn được là chính mình, được yêu và được bảo vệ thì mọi sóng gió đều hóa vô hình.
Bách hôn nhẹ lên tóc Công, thì thầm.
- Anh ở đây rồi, không sao đâu.
==========
Bốn năm trôi qua. Họ không còn là những thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Bách bắt đầu tiếp quản một phần công việc điều hành chuỗi khách sạn của gia đình, còn Công cũng bận rộn với dự án thiết kế nội thất riêng. Những cuộc gọi lãng mạn lúc 2 giờ sáng dần được thay thế bằng những tin nhắn ngắn ngủi. "Hôm nay anh họp muộn, em ăn trước đi" hay "Em đang kẹt bản vẽ, đừng đợi cửa".
Những cuộc cãi vả bắt đầu xuất hiện, không phải về những người phụ nữ vây quanh mối quen hệ của cả hai như trước mà là về những vụn vặt đời thường. Có những đêm, Công mệt mỏi trở về nhà, thấy Bách vẫn đang mải mê với những con số trên màn hình, em thấy cô đơn ngay trong chính mái ấm của cả hai. Có lần, Bách cáu gắt vì Công quá nuông chiều bản thân mà quên mất một cuộc hẹn quan trọng với đối tác gia đình. Họ đã từng đóng sầm cửa, từng chiến tranh lạnh suốt cả tuần và thậm chí Công đã từng thu dọn đồ đạc định bỏ về nhà bố mẹ.
Đó là một buổi tối thứ sáu, trời mưa tầm tã. Bách trở về nhà với bộ dạng ướt sũng vì xe gặp sự cố giữa đường. Gã mệt mỏi, gã vừa mất một hợp đồng béo bở vào tay đối thủ. Trong khi đó, Công cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bản thiết kế tâm huyết bị khách hàng bác bỏ.
Căn bếp lạnh ngắt. Cả hai nhìn nhau, không ai muốn nói lời nào. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng.
- Anh đi tắm đi, để em nấu mì - Công lên tiếng trước, giọng em khàn đặc.
Bách không đáp, gã lẳng lặng đi vào phòng tắm. Khi gã trở ra với mái tóc còn vương nước, trên bàn đã có hai bát mì tôm bốc khói nghi ngút chúng là thứ thức ăn mà những năm trước gã chẳng bao giờ thèm ngó tới.
Bách ngồi xuống, cầm đũa, rồi đột nhiên gã dừng lại. Gã nhìn thấy vết chai trên ngón tay của em chắc có vẻ do cầm bút vẽ quá lâu, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em.
- Xin lỗi - Bách nói, giọng thấp xuống.
- Dạo này anh bỏ bê em quá.
Công dừng đũa, mắt em đỏ hoe. Em không còn hay làm nũng như trước. Em chỉ khẽ thở dài.
- Em mệt lắm luôn
- Anh xin lỗi..
- Đừng xin lỗi mãi thế, em cũng có lỗi mà.
Công im lặng được một lúc nhẹ giọng tỏ bày.
- Em cứ nghĩ mình đủ lớn để không cần anh lo nhưng thực ra em vẫn ghét việc anh về muộn.
Bách khẽ nắm lấy bàn tay của Công.
- Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa.
Đôi lúc anh thấy mệt mỏi với đống áp lực ngoài kia và anh biết em cũng vậy. Có những lúc anh đã nghĩ, hay là chúng ta dừng lại cho nhẹ lòng...
Công run lên nhưng Bách siết chặt tay em hơn.
- Nhưng rồi anh nhận ra, nếu không có em để anh được than mệt, để anh được an ủi vỗ về sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tiền bạc hay địa vị cũng chỉ là đống giấy vụn. Thế giới này khắc nghiệt quá, anh chỉ muốn có một nơi để về và nơi đó phải có em.
Công mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Em đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi ngồi vào lòng Bách như cái thói quen từ bốn năm trước. Em vùi đầu vào cổ gã, hít hà mùi hương quen thuộc không còn là mùi rượu mạnh ở bar nó là mùi sữa tắm thanh mát mùi mà em thích nhất.
- Em cứ tưởng anh sẽ chán cái tính hay dỗi của em rồi chứ? - Công lí nhí.
Bách cười, gã hôn lên trán em.
- Không chán nhưng nếu có chán đi nữa thì yêu vẫn yêu. Với lại, ngoài anh ra thì ai chịu nổi cái nết 'tiểu thư' này của em?
Hai bên gia đình giờ đây đã chấp nhận hoàn toàn. Bố Công và bố Bách vẫn duy trì những chuyến đi câu cá mỗi tuần và thi thoảng họ lại cười khà khà nhắc lại cái vụ cá cược năm xưa. Mẹ Công cũng đã thôi không còn nhắc về những cô tiểu thư, bà thỉnh thoảng lại gửi canh bổ sang cho hai đứa, kèm theo lời dặn.
- Thằng Bách đừng có bắt nạt thằng Công quá, mà thằng Công cũng bớt bướng lại cho mẹ nhờ.
Họ vẫn cãi vả vẫn có những ngày Bách quên kỷ niệm ngày yêu nhau khiến Công giận dỗi bỏ đi uống trà sữa một mình. Vẫn có những lúc Công chi tiêu quá tay cho đống mô hình khiến Bách phải càm ràm.
Nhưng sau tất cả, khi màn đêm buông xuống, họ vẫn chọn nằm cạnh nhau. Bách vẫn sẽ bịt tai Công nếu có ai đó nói lời không hay về họ hay khi trời nổi sấm chớp. Công vẫn sẽ cắn vào vai Bách một cái rõ đau mỗi khi gã làm em giận, rồi sau đó lại tự tay xoa cho gã.
Tình yêu của họ là sự kiên nhẫn của hai kẻ đầy khiếm khuyết nhưng nhất quyết không chịu buông tay nhau giữa dòng đời hối hả. Pháo hoa rồi sẽ tàn trên bầu trời hoa lệ nhưng hơi ấm và tình yêu mà họ dành cho nhau là thực tại bền vững nhất.
- Anh này - Công thầm thì khi cả hai đã tắt đèn đi ngủ.
- Anh nghe
- Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặc em ngày hôm đó.
Bách vòng tay kéo em sát vào lòng, hơi thở gã đều đặn bên tai em.
- Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi. Sáng mai anh còn phải dậy sớm đưa vợ đi làm đấy.
Công mỉm cười. Em biết, dù ngày mai có bão giông hay nắng cháy, chỉ cần xoay người lại, em vẫn sẽ thấy gã ở đó. Đồ xấu xa của em, yêu dấu của em.
End
Thật sự đã diếm quá lâu. Tình cũ tạm biệt không hẹn ngày lò vi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co