12
Chiếc xe của Xuân Bách hiên ngang tiến vào sân biệt thự nhà họ Thành Công. Bách tắt máy, thong thả chỉnh lại cổ áo cho bé con của gã, không quên liếc nhìn vết đỏ mờ mờ sau gáy em với ánh mắt vô cùng hài lòng.
Công thì ngược lại, em lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Bước đến phòng khách, đập vào mắt hai người là một khung cảnh vô cùng long trọng.
Cô tiểu thư, đối tượng xem mắt của em đang cùng gia đình đang ngồi đó, vây quanh là đủ loại catalogue thiệp mời, mẫu váy cưới. Bố mẹ Công đang mỉm cười tiếp chuyện, không khí tràn ngập mùi tiền và sự tính toán cho một cuộc hôn nhân thương mại.
Bách dừng bước, khoanh tay đứng tựa vào thành cửa, bĩu môi nhìn đống thiệp mời màu hồng phấn trên bàn rồi quay sang nhìn Công, giọng đầy vẻ hờn dỗi.
- Này, em định đi lấy vợ thật à? Thiệp cũng in hết cả rồi. Em định để anh làm phù rể thật sao?
Công nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì da đầu tê rần. Nghe gã mỉa mai, em bực mình đưa tay kẹp chặt lấy cái khuôn miệng đang luyên thuyên kia.
- Đúng rồi! Em sắp làm chồng người ta đến nơi rồi đấy. Anh lo mà giữ mồm giữ miệng, không là em cấm cửa không cho dự đám cưới đâu đấy.
Bách đưa tay chọt chọt vào gò má đang đỏ bừng của em, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp pha chút nũng nịu.
- Làm chồng người ta? Em quên đêm qua em ở dưới thân ai à ? Em là chồng anh mà.
- CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG!
Công vừa thẹn vừa giận, vung tay vả vào vai Bách một cái rõ đau. Tiếng chát vang lên giữa không gian đang yên tĩnh khiến tất cả người lớn trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại.
Ánh nhìn của mọi người đều đông loạt hướng vào hai chàng trai đang dây dưa ở cửa. Xuân Bách ngay lập tức thay đổi sắc mặt, gã lấy lại vẻ điềm tĩnh, cao ngạo thường thấy.
- Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu đưa Công về ạ.
Bách gật đầu lễ phép với bố mẹ Công nhưng tuyệt nhiên coi cô tiểu thư và mẹ cô ta như không khí.
Công thấy gã hành xử thô lỗ, liền nhéo mạnh vào hông gã. Bách đau đến nhíu mày, lúc này mới miễn cưỡng liếc mắt nhìn cô tiểu thư đang đỏ mặt vì tức giận kia.
- À... chào cô nhé. Lại gặp nhau rồi.
Mẹ Công thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng chữa cháy.
- Bách đưa Công về đấy à? Hai đứa vào đây ngồi đi, bác đang bàn chuyện xem ngày cho lễ đính hôn của Công, cuối tháng này là ngày đẹp nhất đấy.
Bách thản nhiên kéo Công ngồi xuống ghế sofa đơn, gã lại chen chúc ngồi chung với em trên một chiếc ghế hẹp. Mặc kệ người lớn đang tranh luận về việc đặt trang sức ở đâu hay đãi tiệc ở nhà hàng nào, Bách thong thả dựa đầu vào vai Công, thản nhiên rút điện thoại ra mở một bộ phim hành động xem như thể đây là rạp chiếu phim riêng của hai người.
Công ngồi bên cạnh mà lòng như lửa đốt. Em nhìn mẹ mình đang tươi cười với nhà gái, rồi lại nhìn gã đàn ông đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra trên vai mình. Em huých tay gã, nói nhỏ.
- Này, anh không sợ em cưới vợ thật rồi bỏ anh à? Sao anh cứ bình thản như không có chuyện gì thế?
Bách rời mắt khỏi màn hình điện thoại, gã ngước nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, chứa chan một sự tin tưởng tuyệt đối. Bách dùng tông giọng nhỏ nhẹ, có chút gì đó như đang làm nũng.
- Anh biết em không nỡ đâu. Đúng không?
Công nhìn bộ dạng tự tin của gã trông thật đáng ghét của gã, em định mắng cho một trận nhưng trái tim em lại phản bội. Gã nói đúng, em không nỡ. Nhìn cái cách gã bỏ hết tự trọng để lắp lego cho em, cái cách gã cưng chiều em, em biết mình đã lún quá sâu rồi.
Bách thấy em im lặng, liền buông điện thoại xuống, nắm lấy bàn tay em, đan chặt những ngón tay vào nhau. Gã khẽ lắc lắc tay em, giọng run run như sắp khóc đến nơi.
- Công... em là nỡ bỏ anh thật à? Không phải đâu đúng không? Vợ ơi?
Sức chịu đựng của Thành Công chính thức chạm ngưỡng giới hạn. Em không thể chịu nổi cái vẻ mặt cún con này của gã nữa. Mặc kệ bốn vị phụ huynh, mặc kệ cô vợ chưa cưới đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Công hôn chườm người về phía Bách hôn một cái rõ kêu lên gò má của gã.
- Biết rồi! Không bỏ! Anh im miệng đi cho tôi nhờ!
Cả phòng khách rơi vào sự im lặng. Chiếc tách trà trên tay mẹ cô tiểu thư suýt chút nữa là rơi xuống sàn. Xuân Bách lúc này mới ngồi dậy, vòng tay ôm trọn lấy vai Công, ngả người ra phía sau ghế. Gã nhìn thẳng vào cô tiểu thư kia, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích và đắc thắng như muốn nói.
"Thấy chưa? Là em ấy hôn tôi đấy!"
Hết
Định drop bộ này mà lương tâm cắn rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co