2
Chiếc mô tô gầm vang rồi dừng hẳn trước cổng dinh thự nhà Công. Thành Công nhanh như cắt nhảy xuống khỏi yên xe, vội vàng cởi chiếc mũ bảo hiểm to bự chảng ra trả cho Bách, không quên lườm gã một cái cháy mặt.
- Đến nơi rồi! Anh đi về đi, đồ đáng ghét.
Thế nhưng, vận xui của cả hai vẫn chưa kết thúc. Cánh cổng sắt đúc đồng sang trọng vừa lúc mở ra, hai người đàn ông trung niên đang đứng trò chuyện ở sân trước liền quay đầu lại. Đó là bố Bách và bố Công, hai người bạn già vừa kết thúc buổi bàn chuyện làm ăn.
- Ơ, hai đứa đi đâu mà về cùng nhau thế này?
Bố Bách ngạc nhiên, rồi mắt ông sáng rực lên khi thấy con trai mình, thằng nghịch tử chuyên gây họa lại đang chở cậu quý tử ngoan ngoãn nhà bạn.
Bố Công cũng cười hỉ hả, tiến tới vỗ vai Bách.
- Bách đấy à? Hai đứa... làm hòa rồi hả? Hồi trước nghe bảo chia tay, bác tiếc mãi. Đúng là duyên số mà.
Thành Công nghe vậy thì nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi, em xua tay lia lịa, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ gay vì gấp gáp.
- Không có đâu bố! Không đời nào! Anh ta vừa tông trúng xe con xong, con bắt anh ta đưa về để đòi tiền bồi thường đấy.
Bách cũng khoanh tay, hất hàm đầy ngạo nghễ.
- Bác đừng nghe cậu ta nói quá. Cháu chỉ tiện đường thôi. Còn chuyện quay lại á Đừng có mơ! Cháu không có sở thích chăm trẻ mẫu giáo.
Hai ông bố nhìn nhau, rồi đột nhiên cười lớn. Trong mắt người lớn, sự đấu khẩu này chẳng khác gì đôi tình nhân đang hờn dỗi.
- Thôi thôi, vào nhà uống trà đã Bách. - Bố Công mời mọc.
- Dạ thôi, cháu còn có việc. Tiền đền xe cháu sẽ chuyển ngay bây giờ.
Bách rút điện thoại ra, thao tác nhanh gọn rồi quay xe rời đi, để lại một Thành Công đang dậm chân tại chỗ vì ấm ức.
Trên đường về, gió đêm thổi qua khe mũ bảo hiểm nhưng Bách không cảm thấy lạnh. Ngược lại, gã bật cười thành tiếng. Gã chợt nhận ra một điều rất buồn cười.
Dù cả hai bằng tuổi, cùng 22 tuổi đầu nhưng suốt từ lúc va chạm đến giờ, Thành Công vẫn cứ xưng tôi - anh hoặc gọi anh một cách ngọt xớt.
Hồi trước khi còn quen nhau, vì Bách trông già dặn và trải đời hơn, Công đã quen miệng gọi gã là anh. Cái thói quen ấy dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của em, đến mức dù đã chia tay, dù đang cãi nhau chí mạng, em vẫn không tài nào sửa được cái tông giọng trẻ con ấy.
- Đồ ngốc, đã bảo bằng tuổi mà cứ thích làm em. - Bách lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên.
Ring... Ring...
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên liên hồi. Bách tấp xe vào lề, nhìn màn hình. Linh Nhi cô bạn gái hiện tại mà gã mới quen được hai tuần.
- Alo?
- Anh Bách à... Anh đang ở đâu đấy? Em đang đi shopping với bạn, thấy cái túi này xinh quá mà thẻ của em lại hết hạn mức rồi. Anh chuyển cho em 20 triệu được không? Nha anh, yêu anh nhất!
Giọng nũng nịu bên kia đầu dây vốn dĩ mọi khi gã sẽ thấy ổn nhưng chẳng hiểu sao đêm nay gã thấy nó rẻ tiền và mệt mỏi vô cùng. Bách khẽ tặc lưỡi, tay lướt trên màn hình ngân hàng, chuyển thẳng 50 triệu vào số tài khoản của cô ta.
Kèm theo đó là một dòng tin nhắn ngắn gọn
"Tiền túi của cô đấy. Thêm 30 triệu nữa coi như phí chia tay. Đừng gọi cho tôi nữa, cô rất phiền."
Gã thẳng tay chặn số. Cảm giác trống rỗng ập đến.
Bách tựa lưng vào thành cầu, châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng đục hòa vào màn đêm. Gã bất giác nhớ lại khoảng thời gian quen Thành Công.
Ngày đó, dù gã là thiếu gia khét tiếng, Công cũng là cậu ấm nhà giàu nhưng chưa bao giờ Công đòi hỏi gã bất cứ món đồ hiệu nào. Đơn giản vì em cũng có, thậm chí có những thứ em sở hữu còn đắt đỏ hơn cả gã.
Hai người quen nhau, thứ duy nhất họ chia sẻ là những cây kem ốc quế ven đường, những buổi xem phim hoạt hình mà Công thích hay những lần Bách chở em lượn lờ phố xá bằng chiếc mô tô mà em cứ luôn mồm bảo là quá nhanh.
Công không cần tiền của Bách. Em chỉ cần gã bớt đua xe, bớt hút thuốc và dành thời gian nghe em kể về mấy bộ phim hoạt hình em yêu thích. Lúc đó Bách thấy phiền, thấy em quá trẻ con. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với những cô nàng chỉ nhìn vào ví tiền của mình, Bách mới thầm cảm thán.
"Yêu kẻ tầm thường đúng là mệt thật. Suốt ngày chỉ có tiền và tiền."
Gã nhớ cái cách Thành Công tự hào khoe chiếc xe Đậu Đậu màu kem rẻ tiền mà em tự mua bằng tiền tiết kiệm hay cái cách em giận dỗi đòi bồi thường một cách sòng phẳng chứ không phải kiểu đào mỏ trơ trẽn.
Thành Công là mây cùng tầng với gã. Em có lòng tự trọng của một thiếu gia và sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa bị dòng đời làm vấn đục.
Bách dụi tắt điếu thuốc. Gã nhìn vào con số chuyển khoản bồi thường cho Công trong lịch sử giao dịch.
Với số tiền ấy, dư sức để em mua mười cái xe Đậu Đậu mới.
Gã nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Trong lòng gã thiếu gia chơi bời ấy, lần đầu tiên sau hai năm, có một hạt giống tò mò lại bắt đầu nảy mầm. Gã không muốn trap em nữa, gã chỉ muốn xem... đứa trẻ kia liệu có bao giờ lớn nổi hay không.
Hết.
Nay mệt ngắn gọn vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co