3
Dinh thự nhà em tối nay sáng rực như một cung điện. Tiếng nhạc cổ điển du dương, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương rượu vang thượng hạng tạo nên một bầu không khí đậm chất thượng lưu. Đây là tiệc sinh nhật lần thứ 22 của Thành Công.
Trong phòng thay đồ, Công đang phụng phịu chỉnh lại chiếc nơ cổ. Em mặc bộ vest trắng tinh khôi, trông chẳng khác gì một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.
- Con đã bảo là không mời cái tên Xuân Bách đó rồi mà! Sao mẹ cứ ép con thế?
Công dậm chân, cái má phúng phính lại phập phồng. Mẹ Công cười hiền hậu, vừa chỉnh lại vai áo cho con trai vừa dỗ dành.
- Dù sao hai nhà cũng là chỗ thâm giao. Với lại, mẹ thấy thằng bé Bách dạo này cũng trầm tính hơn rồi. Mời nó đến cho vui, các con cũng bằng tuổi nhau cả.
- Vui gì chứ, anh ta chỉ toàn làm con tức chết thôi!
Công lầm bầm nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng bước xuống lầu tiếp khách.
Cùng lúc đó, trước sảnh chính. Xuân Bách bước xuống xe trong bộ suit đen lịch lãm, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo. Ban đầu gã định từ chối nhưng nằm dài ở nhà cũng chán, mà nghe đâu hôm nay đứa trẻ kia là nhân vật chính, gã bỗng muốn đến xem em sẽ diễn bộ dạng người lớn như thế nào.
Buổi tiệc bắt đầu, khách khứa nườm nượp kéo đến. Thành Công đứng bên cạnh bố mẹ, nở nụ cười công nghiệp nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu. Đống quà tặng chất cao như núi ở một góc sảnh nào là đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, nào là chìa khóa siêu xe, rồi cả những bức tranh cổ đắt giá...
Ai cũng muốn lấy lòng nhà họ bằng những thứ lấp lánh và đắt tiền. Bách đứng ở một góc khuất, nhấp một ngụm rượu vang, mắt không rời khỏi bóng dáng trắng muốt kia.
Gã thấy Công cười đấy nhưng đôi mắt em lại thỉnh thoảng liếc nhìn đống quà xa xỉ kia với vẻ... ngán ngẩm. Gã biết với Công mấy thứ đó chỉ là những khối kim loại và giấy tờ vô tri. Em không thiếu những thứ đó và em cũng chẳng quan tâm đến chúng.
Đến lượt gia đình Xuân Bách tặng quà. Bố Bách trao cho bố Công một hợp đồng đầu tư lớn, còn Bách tiến lại gần Công, tay cầm một chiếc hộp gỗ, giản dị đến mức lạc quẻ giữa những hộp quà bọc giấy vàng kim xung quanh.
- Chúc mừng sinh nhật, bé con chưa lớn.
Bách nhếch mép, đưa hộp quà ra. Công hừ một tiếng nhận lấy hộp quà với vẻ mặt đầy cảnh giác.
- Lại định trap tôi bằng món quà gì đây?Bom hẹn giờ à?
- Tò mò thì tự mở ra xem.
Công tò mò mở nắp hộp. Trái ngược với dự đoán về những thứ trang sức lấp lánh, bên trong là một bộ mô hình Lego phiên bản giới hạn "Lâu đài cổ tích thế giới phép thuật" thứ mà Công đã tìm kiếm suốt hai năm nay nhưng không thể mua được vì nó đã ngừng sản xuất. Đã thế, bên cạnh bộ Lego còn có một túi kẹo dâu thủ công mà em chỉ thường ăn ở một cửa hàng nhỏ tít tận vùng ngoại ô.
Ánh mắt Công sáng rực lên trong một giây, niềm vui sướng không thể giấu giếm hiện rõ trên mặt. Nhưng ngay khi nhận ra Xuân Bách đang nhìn mình với vẻ đắc thắng, em liền thu lại cảm xúc, bĩu môi chê bai.
- Gì đây? Tôi 22 tuổi rồi, anh lại tặng đồ chơi trẻ con à? Thật là... tầm thường.
Mẹ Công đứng bên cạnh thấy vậy thì bật cười, bà huých nhẹ vào tay con trai.
- Kìa Công, mẹ nhớ hôm nọ con còn thức đến 2 giờ sáng để tìm mua bộ này trên mạng mà không có cơ mà? Sao giờ lại chê người ta?
Bố Công cũng tiếp lời.
- Thằng bé này thật là, đúng là cứng miệng. Bố thấy Bách nó tinh ý đấy chứ, tặng đúng thứ con thích còn gì.
Công bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Em ôm chặt lấy cái hộp gỗ, miệng vẫn cố vớt vát.
- Con... con chê vì nó chiếm diện tích phòng con thôi! Với lại kẹo này chắc gì đã ngon.
Bách không giận, gã tiến sát lại, cúi đầu xuống thì thầm vào tai Công đủ để hai người nghe.
- Chê thì trả lại đây. Tôi mang về cho con chó nhà tôi chơi.
- Không trả! Anh tặng rồi là của tôi!
Công vội vàng ôm khư khư cái hộp vào lòng, trừng mắt nhìn gã. Bách bật cười, một điệu cười nhẹ nhàng không còn chút ngông cuồng nào của một kẻ quậy phá. Gã nhận ra, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù em có cố tỏ ra là một thiếu gia sang chảnh đến đâu, thì bản chất của Thành Công vẫn là một tâm hồn thuần khiết. Và gã, gã lại là kẻ duy nhất nắm giữ được chìa khóa mở vào thế giới trẻ con ấy.
Suốt buổi tiệc, Công mang cái hộp quà đó đi cất kỹ như giấu báu vật, xong lại chạy ra ngoài lén ăn một viên kẹo dâu. Vị ngọt lịm tan trong miệng khiến em hạnh phúc đến mức quên mất mình đang giận Xuân Bách.
Ở phía bên kia khán phòng, Bách đang từ chối lời mời rượu của một vài tiểu thư đài các. Gã không còn thấy hứng thú với những cuộc trò chuyện sáo rỗng hay những ánh mắt thèm muốn nữa. Gã cứ nhìn về phía Công, nhìn em cười nói vô tư, thầm cảm thán trong lòng.
Công không đòi hỏi tiền bạc, em chỉ đòi hỏi sự chân thành thứ mà Bách luôn thấy xa xỉ. Nhưng đêm nay, nhìn cái cách em nâng niu bộ Lego kia hơn cả những chiếc đồng hồ hàng tỷ đồng, Bách chợt thấy trái tim mình như mềm đi một chút.
Mẹ Công đi ngang qua Bách, bà nhìn gã với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Bách này, Công nó còn trẻ con lắm nhưng nó là đứa sống tình cảm. Nếu cháu thực sự hiểu nó, thì đừng chỉ nhìn vào cái vẻ cứng miệng của nó nhé.
Bách gật đầu, gã biết chứ em chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co