7
Nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt Thành Công, cơn thú tính và sự ghen tuông mù quáng trong lòng Xuân Bách như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Gã khựng lại, đôi bàn tay vừa rồi còn thô bạo giờ run lên bần bật. Gã lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ánh mắt đã dịu đi, tràn đầy vẻ hối lỗi.
- Công... tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu sợ.
Thành Công ngồi đó, tấm lưng nhỏ nhắn dán chặt vào thành giường gỗ lạnh lẽo. Em không khóc ầm ĩ, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe. Công là một người nhạy cảm, em đủ thông minh để nhận ra sự hỗn loạn trong ánh mắt của Bách. Gã đang rối bời, gã đang sợ làm em đau, gã đang phát điên vì không hiểu nổi chính trái tim mình.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Thành Công. Em muốn kết thúc trò chơi trốn tìm này. Em muốn gã phải thừa nhận hoặc là yêu hoặc là buông tay hoàn toàn.
Thành Công nhìn xuống bản thân. Sau trận giằng co vừa rồi, chiếc áo sơ mi trắng của em đã tuột mất hai cúc đầu, vạt áo lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh thanh mảnh. Thay vì chỉnh trang lại cho ngay ngắn, Công lại đưa tay lên, chậm rãi nới thêm một chiếc cúc áo nữa.
Em hơi ngả người ra phía sau, mái tóc rối bời che bớt một phần khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Bách ánh mắt chứa đựng sự khiêu khích đầy quyến rũ.
- Anh muốn làm tình với tôi thật sao? Xuân Bách?
Công cất giọng, tông giọng hơi trầm xuống, mang theo chút run rẩy. Bách nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Gã nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, em trông như một đóa hoa anh đào vừa bị bão tố vùi dập, trông rực rỡ nhưng cũng thật mong manh, khiến bản năng chiếm hữu trong gã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Em đang làm cái gì vậy?
Bách khàn giọng hỏi, gã cố bám lấy chút lý trí cuối cùng để không lao tới lần nữa.
Công khẽ cười, một nụ cười chua chát. Em bước xuống giường, từng bước một tiến về phía Bách, mặc kệ chiếc sơ mi đang xộc xệch lộ liễu.
- Tôi đang giúp anh đấy. Anh không biết anh muốn gì đúng không? Anh không biết mình là đang ghen vì món đồ chơi yêu thích bị chạm vào hay là ghen vì yêu tôi đúng không?
Công dừng lại trước mặt Bách, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm dìu dịu trộn lẫn với mùi rượu vang trên người em. Em đặt bàn tay nhỏ bé lên lồng ngực đang đập thình thịch của Bách.
- Nhìn tôi đi, Xuân Bách. Nếu anh chỉ muốn chơi đùa tôi...nếu anh chỉ muốn chơi đùa thì bây giờ anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi sẽ không chống cự.
Công hơi nhón chân, ghé sát tai gã thì thầm.
- Nhưng nếu sau khi làm xong, anh vẫn thấy trống rỗng, thì làm ơn... hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau.
Trái tim Xuân Bách như bị bóp nghẹt. Nhìn vẻ quyến rũ đến đau lòng của em, gã chợt nhận ra mình không thể làm gì thêm được nữa.
Nếu là với những cô gái khác, gã đã chẳng ngần ngại. Nhưng với Công, gã sợ. Gã sợ nếu gã tiến thêm một bước trong sự dục vọng này, gã sẽ thực sự đánh mất tâm hồn thuần khiết của em thứ mà gã nhận ra mình khao khát hơn bất kỳ sự thỏa mãn xác thịt nào.
Bách thở hắt ra một hơi, gã đưa tay lên không phải để ôm lấy eo em, gã chỉ nhẹ nhàng kéo hai vạt áo sơ mi của Công lại, che đi bờ vai trần.
Gã tỉ mỉ cài lại từng chiếc cúc áo cho em, bàn tay to lớn run rẩy chạm vào làn da mịn màng.
- Tôi thua rồi, Thành Công.
Bách cúi đầu, trán tì vào vai em, giọng nói tràn đầy vẻ đầu hàng.
- Tôi không muốn chơi đùa tình cảm của em. Tôi cũng không muốn làm em sợ. Tôi chỉ là... một thằng khốn không biết cách yêu thương một người tử tế.
Thành Công nhìn chăm chằm vào khuôn mặt đang cúi thấp của Xuân Bách. Sự hối lỗi và bàn tay run rẩy cài từng chiếc cúc áo của gã khiến tảng băng cuối cùng trong lòng em tan chảy.
Em biết, gã thiếu gia ngông cuồng này đã thực sự bị em khuất phục. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi Công. Nếu gã đã chọn cách trở thành người tử tế, thì em sẽ là người phá vỡ sự tử tế đó.
- Cài lại làm gì? Mất công lắm.
Công lên tiếng, giọng em trong trẻo nhưng mang theo một chút hơi thở gấp gáp. Trước khi Bách kịp phản ứng, Công đã chủ động vòng tay qua cổ gã, nhón chân lên và áp môi mình vào môi gã.
Trái ngược với nụ hôn trừng phạt lúc nãy của Xuân Bách, nụ hôn của Công ngọt ngào như kẹo dâu.
Bách sững sờ trong giây lát. Toàn thân gã cứng đờ như tượng đá. Gã vừa mới đấu tranh tư tưởng để trở thành chính nhân quân tử vậy mà con mèo nhỏ này lại đột ngột tấn công khiến gã trở tay không kịp.
Nhưng rất nhanh sau đó, bản năng của một kẻ săn mồi trỗi dậy. Bách siết chặt vòng eo thon gọn của Công, kéo em sát vào lồng ngực mình, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn xạ và tiếng thở dốc, những chiếc cúc áo mà Bách vừa tỉ mỉ cài lại bỗng chốc trở nên dư thừa. Với một lực đạo không quá mạnh, chiếc sơ mi trắng của Công một lần nữa mở toang, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn mờ ảo.
- Đây là phần thưởng cho anh...
Công thầm thì giữa những nụ hôn, đôi mắt em phủ một tầng sương mờ mịt, đầy vẻ quyến rũ.
- Vì đã không biến thành một tên khốn thực thụ tối nay.
Bách cười khàn đặc, đôi mắt gã giờ đây đỏ rực vì dục vọng nhưng đã được lấp đầy bằng sự cưng chiều. Gã bế bổng em lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường, bàn tay thô ráp mơn trớn trên làn da mịn màng của em.
- Em đúng là đồ phù thủy nhỏ. Em biết rõ tôi không thể cưỡng lại em mà, đúng không?
Công không trả lời, em chỉ siết chặt lấy vai gã, mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao. Đêm nay, tại biệt thự riêng của Xuân Bách, chỉ còn hai linh hồn đang tìm cách hòa quyện vào nhau để bù đắp cho hai năm xa cách.
Những chiếc cúc áo rơi vãi trên thảm lông, như những mảnh vỡ của quá khứ đã bị bỏ lại phía sau.
Hết.
Èo, làm vậy chi?
👋 Không mang những đứa con của tôi ra khỏi app W này nhé. Không cần chia sẽ đâu, tôi muốn ít người biết đến chúng nó thôi. ✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co