6
Sau buổi sáng ấy, tâm trí Xuân Bách như một mớ bòng bong. Gã ngồi trong văn phòng làm việc nhưng mắt chỉ dán vào hư không. Gã không biết mình đang muốn gì. Là muốn chinh phục lại con mồi đã hụt tay năm xưa cho bõ ghét hay thật sự là trái tim gã đã bị sự ngây ngô của Công làm cho lung lay?
"Yêu sao? Mình mà biết yêu à?"
Bách tự giễu, gã vốn dĩ chỉ quen với những cuộc vui chóng vánh. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, gã lại thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Công đêm sinh nhật. Cảm giác đau lòng đó... thật sự quá lạ lẫm.
Thành Công, em còn rối bời hơn. Em biết rõ mình còn yêu Bách, yêu cái cách gã dù miệng độc địa nhưng vẫn thức cả đêm lắp Lego cho em. Nhưng nỗi đau năm xưa vẫn là một cái dằm đâm sâu trong tim.
Em sợ nếu mở lòng một lần nữa, gã sẽ lại đem tình cảm của em ra làm trò cười cho thiên hạ.
Chưa kịp giải quyết mớ hỗn độn trong lòng, Công đã bị mẹ ép đi xem mắt. Đối phương là tiểu thư của một gia đình kinh doanh mỹ phẩm. Công miễn cưỡng mặc bộ vest lịch sự, gương mặt xinh đẹp không góc chết khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Nhưng vừa ngồi xuống bàn, cô tiểu thư kia đã lộ rõ vẻ khó chịu. Cô ta soi xét Công từ đầu đến chân, rồi hậm hực chống cằm.
- Này, anh là con trai mà sao da trắng thế. Lông mi còn dài hơn cả tôi? Anh đi xem mắt hay đi dìm hàng tôi đấy?
Công chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ.
"Tôi sinh ra đã thế rồi, biết làm sao được."
Em vốn dĩ đã xinh xắn, vẻ đẹp trung tính và đáng yêu của em thực sự là khắc tinh của những cô nàng luôn tự phụ về nhan sắc.
Giữa lúc buổi xem mắt đang rơi vào bế tắc, cửa nhà hàng mở ra. Xuân Bách bước vào, khoác tay một cô nàng người mẫu nóng bỏng. Gã cũng đang trong một cuộc hẹn giải khuây vì tâm trạng quá tồi tệ.
Hai bàn ăn chỉ cách nhau một lối đi nhỏ. Ánh mắt Công chạm phải Bách. Nhìn gã đang ân cần kéo ghế cho cô gái kia, trong lòng Công dâng lên một luồng khí nóng. Em thầm tính toán trong đầu.
"Nhìn cái kiểu trang điểm đậm đó, chắc chắn không phải gu lâu dài của anh ta. 3... 2... 1... chắc chắn 3 ngày nữa cô ta sẽ bị đá thôi. Đồ trap boy rẻ tiền!"
Công hậm hực nhai miếng bít tết như thể đang nhai xương của Xuân Bách. Ở bàn bên kia, Bách cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Gã nhìn thấy Công đang ngồi đối diện với một cô gái. Dù cô ta đang tỏ vẻ khó chịu với Công nhưng việc thấy đứa trẻ của mình đang cười nói với kẻ khác khiến máu trong người Bách sôi lên.
- Anh Bách, anh nhìn gì thế? Ăn đi chứ.
Cô người mẫu nũng nịu gắp thức ăn cho gã.
- Phiền quá, cô tự ăn đi.
Bách lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn găm chặt vào bóng lưng của Thành Công.
Gã thấy khó chịu. Một sự khó chịu không tên bóp nghẹt lấy lồng ngực. Gã tự hỏi tại sao em lại đi xem mắt? Chẳng phải đêm qua em vừa khóc lóc kể lể với gã sao? Sao giờ lại có thể ngồi đây với một người phụ nữ khác?
Thành Công nhận ra ánh mắt cháy lửa của Bách đang nhìn mình. Thay vì né tránh, em bỗng đổi chiến thuật. Em quay sang mỉm cười rạng rỡ với cô tiểu thư đối diện, giọng ngọt xớt.
- Tiểu thư này, em thấy cái vòng tay này của anh có đẹp không? Nếu em thích, lát nữa anh đưa em đi mua một cái y hệt nhé.
Cô tiểu thư kia ngẩn người, dù đang ghét Công vì xinh hơn mình nhưng trước sự tấn công ngọt ngào của một mỹ nam, cô ta cũng đỏ mặt.
- Thật... thật sao? Cậu cũng chu đáo thật đấy.
Rầm!
Tiếng va chạm mạnh từ bàn bên cạnh khiến cả nhà hàng giật mình. Gã đứng phắt dậy, không thèm nhìn cô bạn gái đi cùng, bước thẳng sang bàn của Công.
Gã chống hai tay xuống bàn, cúi người sát vào mặt Công, hơi thở mang theo sự áp bức mãnh liệt.
- Thành Công, cậu diễn kịch giỏi nhỉ? Đêm qua còn đòi tôi dỗ dành, hôm nay đã đi mua vòng tay cho bạn gái à?
Công không hề sợ hãi, em hất cằm nhìn gã, đôi mắt long lanh đầy vẻ thách thức.
- Anh cũng vậy mà? Cô nàng kia trông có vẻ tốn kém hơn bộ Lego của tôi nhiều đấy. Anh lo mà chăm sóc mồi của anh đi, xen vào chuyện của tôi làm gì?
Cô tiểu thư xem mắt và cô người mẫu bạn gái Bách ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn hai chàng trai đang bắn tia lửa điện giữa không trung. Một bầu không khí nồng nặc mùi giấm chua bao trùm lấy cả nhà hàng.
Bách nghiến răng, gã nhận ra mình đang ghen. Một cơn ghen điên cuồng mà gã chưa từng trải qua. Gã chẳng quan tâm mình có yêu em hay không nữa, gã chỉ biết một điều duy nhất lúc này gã không chịu nổi việc ai đó ngoài gã được chạm vào Thành Công.
Thành Công nhìn thẳng vào mắt Bách, rồi quay sang nở nụ cười tỏa nắng với cô tiểu thư.
- Chúng mình đi xem phim nhé? Anh biết một rạp có phòng riêng tư lắm.
Câu nói đó như mồi lửa ném vào kho xăng. Bách không còn giữ nổi vẻ lịch lãm cuối cùng. Gã nắm chặt cổ tay Công, lực mạnh đến mức khiến em nhăn mặt.
- Đi về! - Bách gằn giọng.
- Anh buông ra! Tôi đang đi hẹn hò!
Công vùng vẫy nhưng vô ích. Gã lôi em xềnh xệch ra khỏi nhà hàng trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Gã ném em vào ghế phụ chiếc siêu xe, khóa chặt cửa rồi nhấn ga lao vút đi như một mũi tên.
Suốt quãng đường, không khí trong xe đặc quánh. Công ngồi co rúm lại một góc, trong lòng không ngừng niệm Phật. Em thầm nghĩ.
"Xong rồi, lần này mình chọc trúng tổ kiến lửa rồi. Nhìn cái mặt anh ta đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy!"
Thay vì đưa Công về nhà, Bách lái thẳng về biệt thự riêng của gã. Gã lôi em vào nhà, đẩy mạnh vào phòng ngủ, "rầm" cánh cửa bị khóa trái.
Công chưa kịp định thần thì đã bị Bách đẩy ngã xuống giường. Gã nhanh như cắt áp sát, khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu, toàn bộ trọng lượng cơ thể gã đè nặng lên người em.
- Thành Công, cậu giỏi lắm. Dám đem tôi ra làm bàn đạp để tán tỉnh kẻ khác?
Giọng Bách trầm đục, hơi thở nóng rực phả vào cổ Công khiến em run rẩy.
Bách cúi đầu định ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia nhưng Công nhanh tay bịt chặt miệng gã lại. Đôi mắt em ngập nước, em mắng một tràng dài.
- Anh là đồ điên! Đồ khốn nạn! Anh có quyền gì mà cấm tôi? Anh cũng đi với gái đó thôi! Anh tưởng tôi là con rối cho anh chơi đùa chắc? Tôi ghét anh, tôi hận anh...
Bách gạt tay em ra, không để em kịp nói hết câu, gã thô bạo chặn đứng những lời mắng chửi đó bằng một nụ hôn mãnh liệt. Nó không hề dịu dàng như nụ hôn của những người yêu nhau, nó mang đầy sự trừng phạt, chiếm hữu và cả sự tuyệt vọng của một kẻ đang mất kiểm soát.
Công ra sức vùng vẫy, em cố quay đầu tránh né nhưng bàn tay còn lại của Bách đã giữ chặt lấy cằm em, ép em phải tiếp nhận sự xâm lăng này. Vị đắng của rượu vang vẫn còn vương vấn, hòa cùng hơi thở mạnh mẽ của gã đàn ông khiến đầu óc Công quay cuồng.
Bốp!
Công dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Bách. Vì bất ngờ, gã bị đẩy lùi lại một chút. Công bật dậy, lùi sát vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy ngực, hơi thở hổn hển. Gương mặt em không còn vẻ tinh nghịch thường ngày thay vào đó là sự sợ hãi tột độ, đôi mắt ướt đẫm nhìn Bách như nhìn một kẻ xa lạ đáng sợ.
- Đừng... đừng lại gần đây... - giọng em run bần bật.
Bách đứng đó, gã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Công.
Hết.
Uầy đỏ thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co