Truyen3h.Co

[ MasonB ] Tình cũ

9

suadongsayhi

Thành phố về đêm khoác lên mình vẻ lộng lẫy xa hoa nhưng đối với Thành Công, thế giới xung quanh như đang sụp đổ. Mẹ em và mẹ của tiểu thư hôm nọ là bạn tâm giao lâu năm, nay muốn hóa người dưng thành người nhà nên đã ra sức ép cuộc hôn nhân này. Bố em dù thương con, có khuyên can vài câu nhưng cũng không thể thắng nổi ý muốn của vợ mình. Sự bất lực dâng trào, Công không thể đối diện với sự sắp đặt ấy, rõ ràng là mới chỉ vừa gặp cô tiểu thư ấy vài lần mà nay mẹ em lại muốn em kết hôn với cô ta?

Em vùng chạy khỏi nhà trong cơn mưa phùn lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao, đôi chân em lại dẫn lối đến quán bar quen thuộc nơi em biết chắc chắn sẽ tìm thấy kẻ tồi đã ám ảnh tâm trí mình suốt những ngày qua.

Không gian quán bar nhộn nhịp, khói thuốc và tiếng nhạc chát chúa bao vây lấy Công. Và ở bàn VIP khu trung tâm, em thấy Bách.

Gã ngồi đó, vẻ mặt bất cần, bên cạnh là một người phụ nữ nóng bỏng đang nép sát vào lòng gã, môi hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.

Bách nhìn thấy Công. Gã khựng lại, một thoáng bối rối xẹt qua đôi mắt sắc lạnh. Gã khẽ đẩy cô gái kia ra một chút nhưng không hề đứng dậy. Gã muốn thấy Công ghen, muốn thấy em phát điên lên vì gã như cái cách gã đã phát điên vì em.

Nhưng Công chỉ đứng đó, nhìn gã bằng ánh mắt tràn đầy sự kinh tởm. Trong lòng em trào dâng một cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

- Đồ bẩn thỉu! - Công lẩm bẩm.

Em quay lưng đi thẳng, không thèm ném cho gã thêm một cái nhìn nào. Thực ra, Công thèm cái nụ hôn của Bách đến phát điên. Em ghiền cái cảm giác được gã bao bọc nhưng lòng tự trọng không cho phép em gục ngã. Em biết gã đang diễn kịch để chọc tức mình.

"Muốn tôi ghen sao? Nằm mơ đi!"

Xoảng!

Chiếc ly pha lê trên tay Bách nát vụn khi gã thấy thái độ dửng dưng của Công. Gã khó chịu đến mức muốn bóp nát mọi thứ xung quanh. Tại sao em không ghen? Tại sao em có thể quay lưng đi một cách tuyệt tình như vậy?

Bách lập tức đứng dậy, mặc kệ cô gái kia đang gọi với theo. Gã đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang vội vã rời khỏi quán bar. Bước chân Công dồn dập, em vừa đi vừa mếu.

Nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Em giận gã, giận cả bản thân mình vì vẫn còn yêu cái đồ xấu xa đó. Nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, Công càng đi nhanh hơn nhưng làm sao em thoát khỏi sải chân dài của gã điên đang bừng bừng lửa giận.

Bách vươn tay chộp lấy vai Công, lôi mạnh em vào một góc khuất tối tăm bên cạnh quán bar. Gã ép em vào tường, hơi rượu nồng nặc vây lấy em.

- Em giỏi lắm Thành Công! Nhìn thấy tôi với người khác mà em vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? - Bách gầm lên, đôi mắt đỏ rực.

Gã cúi đầu định hôn em nhưng Công quyết liệt né tránh. Em lấy tay che môi, đôi mắt tràn đầy sự ghẻ lạnh.

- Anh vừa hôn người khác xong, đừng có dùng cái miệng bẩn thỉu đó mà chạm vào tôi! Tôi thấy kinh tởm!

Bách khựng lại, trái tim gã đau nhói trước hai chữ kinh tởm mới vừa phát ra từ miệng người gã yêu. Gã định giải thích rằng gã chẳng làm gì cô ta cả nhưng Công đã không cho gã cơ hội.

- Anh cứ việc chơi bời tiếp đi. Tôi không quan tâm nữa.

Công quệt nước mắt, cười một nụ cười đầy cay đắng.

- Bố mẹ tôi đã quyết rồi. Cuối tháng này tôi sẽ lấy vợ. Đến lúc đó, nhớ đến uống chén rượu mừng nhé, Nguyễn Xuân Bách!

Câu nói của Công như một tia sét đánh ngang tai Bách. Gã đứng hình, bàn tay đang giữ chặt vai em bỗng chốc buông lỏng. Lấy vợ? Thành Công của gã định lấy người khác?

- Em dám.. - Bách thào thào, hơi thở run rẩy.

- Sao tôi lại không dám? Anh là gì của tôi mà tôi không dám?

Công hất tay gã ra, hiên ngang bước đi dù trái tim em đang vỡ thành từng mảnh vụn.

Lý trí của Xuân Bách hoàn toàn sụp đổ. Gã chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Công vùng vẫy, gã thô bạo vác em lên vai ném vào ghế sau xe rồi phóng thẳng về biệt thự.

Vừa vào đến phòng, Bách vứt Công lên chiếc giường rộng lớn với gương mặt hầm hầm sát khí. Gã đứng bên mép giường, tay bắt đầu nới lỏng cà vạt, đôi mắt rực lửa như muốn trừng phạt kẻ dám cả gan trêu đùa với quyền sở hữu của gã.

- Lấy vợ? Em có gan nói lại lần nữa không?

Bách gằn giọng, bóng đen của gã bao trùm lấy Công.

Thế nhưng, trái với dự đoán của Bách rằng Công sẽ cãi lại hoặc khóc lóc, Thành Công lúc này lại nằm yên. Cơn mệt mỏi sau một ngày chạy trốn, cộng với việc phải gồng mình diễn nét không ghen khiến em kiệt sức. Em nhìn gã, đôi mắt ngấn nước.

Công khẽ thở dài, rồi đột nhiên, em giang rộng hai tay đôi mắt mơ màng nhìn Bách như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ rất lâu. Hành động này của em chẳng khác nào một lời mời gọi đầy yếu đuối em muốn gã ngã vào lòng mình, muốn được gã ôm thật chặt để bù đắp cho những bất an ngoài kia.

Bách sững sờ. Đôi bàn tay đang siết chặt của gã bỗng chốc buông lỏng. Gã vốn định dùng bạo lực để ép em phải phục tùng, định dùng sự thống trị để xóa tan cái ý nghĩ lấy vợ điên rồ kia. Nhưng trước một Thành Công đang phơi bày sự yếu đuối, giang tay chờ đợi gã như thế, bao nhiêu bực dọc ghen tuông bỗng chốc tan chảy thành nước.

- Đồ ngốc này... - Bách lẩm bẩm, giọng đã dịu đi rất nhiều.

Gã không lao vào em như một con thú dữ nữa, gã chậm rãi ngã người xuống, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Công. Ngay khoảnh khắc lồng ngực hai người chạm vào nhau, Công lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ gã, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Bách, hít hà mùi hương quen thuộc mà em vừa mới mạnh miệng bảo là kinh tởm.

Bách vòng tay ôm trọn lấy eo em, kéo Công sát vào mình đến mức không còn một kẽ hở. Cơn giận về việc em đòi lấy vợ vẫn còn đó nhưng nhìn cái cách em run rẩy trong lòng mình, gã biết em cũng chẳng dễ chịu gì.

- Em còn dám nhắc đến chuyện cưới xin với người khác, tôi sẽ nhốt em ở đây mãi mãi.

Bách thì thầm vào tai em, tay vỗ nhẹ lên lưng Công như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa đi lạc mới tìm thấy đường về.

Công không trả lời, em chỉ dụi đầu vào ngực gã sâu hơn, giọng lí nhí vì nghẹn ngào.

- Anh là đồ tồi... sao lại đi hôn người khác... em ghét anh lắm...em ghét Xuân Bách.

Bách khẽ cười khổ, gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

- Tôi không hôn cô ta. Tôi chỉ muốn xem em có còn tim hay không thôi. Ai ngờ em lại đòi đi lấy vợ để trả đũa tôi. Em đúng là muốn giết tôi mà.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai kẻ cứng đầu đập cùng một nhịp. Sự chiếm hữu của Bách giờ đây không còn là xiềng xích, nó là một vòng tay bảo vệ, che chở cho một Thành Công vốn dĩ chẳng muốn trưởng thành.

Hết.

Con ghẻ xin nhắc lại con ghẻ ✌

????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co