10
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, khi mọi hiểu lầm và giận dữ vừa mới tạm lắng xuống, Thành Công đột ngột ngước mặt lên. Nhìn gương mặt góc cạnh và đôi môi đang mím chặt của Bách, trái tim em lại đập rộn ràng một cách mất kiểm soát. Không để gã kịp nói thêm lời đe dọa nào, Công rướn người, chủ động áp môi mình lên môi gã.
Nụ hôn không phải sự thăm dò nó là sự khao khát đầy thuần khiết. Công muốn khẳng định quyền sở hữu, muốn xóa sạch mùi vị của người phụ nữ khác mà em hờn dỗi tưởng tượng ra lúc nãy.
Bách bất ngờ đến mức cứng người trong giây lát nhưng ngay sau đó, bản năng của một kẻ săn mồi sành sỏi đã trỗi dậy. Gã không để em nắm thế chủ động lâu. Bàn tay to lớn của Bách luồn vào sau gáy Công, giữ chặt lấy em rồi đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt. Gã mút mát đôi môi mềm mại như muốn nuốt chửng mọi hơi thở của em, như để trút bỏ hết nỗi sợ hãi mất em vào cuộc hôn nhân chết tiệt kia.
Khi cả hai đều đã hết hơi, Bách mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng mọng của Công. Gã không buông em ra, mà chống tay hai bên nhìn xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt.
Bách ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, giọng gã trầm khàn mang theo ý vị trêu chọc.
- Sao thế? Nay lại chủ động vậy? Tôi nhớ có ai đó bảo là không tỉnh táo, không nhớ gì cả mà?
Bách khẽ cắn nhẹ vào tai Công khiến em rùng mình, rồi gã bồi thêm một cú chí mạng.
- Hay là thôi đi nhỉ? Tôi sợ làm tiếp rồi sáng mai em lại lăn ra bảo "quên hết rồi". Tôi không muốn làm người hầu cho trí nhớ ngắn hạn của em đâu.
Nụ cười trên môi Thành Công vụt tắt. Em đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào, vậy mà gã lại mang cái chuyện mất mặt đấy ra để đâm chọc em. Công đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa giận. Em cảm thấy mình như một trò đùa trong mắt gã.
- Anh... anh đồ xấu xa! Đồ thù dai!
Công dùng sức đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của Bách ra. Em quay ngoắt người đi, nằm xoay lưng về phía gã, cuộn tròn người lại như một con nhím đang xù lông. Em kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong chăn.
- Đi mà hôn cô nàng nóng bỏng của anh đi. Đừng có động vào tôi! Tôi đi lấy vợ thật cho anh xem, lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin.
Bách nhìn cái kén tròn vo trên giường mà không nhịn được cười. Gã biết mình đã quá lời nhưng nhìn em dỗi hờn thế này lại thấy đáng yêu hơn bao giờ hết. Gã nhích lại gần, ôm lấy cả cái kén đó vào lòng, thủ thỉ.
- Thôi mà, tôi đùa chút thôi. Ai bảo lúc đấy em phũ tôi quá làm gì...
Công vẫn im lặng, kiên quyết nằm quay lưng lại nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo sơ mi của Bách đang vòng qua người mình. Miệng thì bảo dỗi nhưng lòng em lại ghiền cái hơi ấm của gã đến mức không nỡ rời đi một bước.
Thấy cái kén Thành Công vẫn im lìm không thèm nhúc nhích, Xuân Bách khẽ nhếch mép. Gã thừa biết điểm yếu của em là sự mềm lòng và cái tính tò mò không bỏ được. Bách không dỗ dành bằng lời nói nữa, gã bắt đầu hành động.
Gã chậm rãi nhấc mép chăn lên, rồi trước sự ngỡ ngàng của Công, Bách luồn hẳn người vào trong cái không gian chật hẹp ấy.
- Anh... anh làm cái gì đấy? Đi ra ngoài!
Công giật mình, ra sức dùng chân đạp gã nhưng cái chăn quá chật khiến mọi hành động của em chỉ như đang cọ xát vào người Bách.
Bách không nói không rằng, gã vòng tay siết chặt lấy eo em, kéo tấm lưng nhỏ nhắn của Công dán chặt vào lồng ngực mình. Gã vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương dâu nhẹ nhàng xen lẫn mùi sữa tắm.
- Em bảo em quên đúng không? Được thôi, vậy thì đêm nay chúng ta không ngủ. Tôi sẽ giúp em nhớ lại từng chi tiết, đến khi nào em thuộc lòng, đến khi nào em không thể thốt ra được chữ quên nào nữa mới thôi.
Giọng Bách trầm thấp, vang vọng ngay sát màng nhĩ khiến Công sởn gai ốc. Bàn tay gã bắt đầu không yên phận, trượt nhẹ từ eo lên đến những chiếc cúc áo sơ mi vừa mới cài lại.
- Đừng... Xuân Bách... anh điên rồi!
Công lắp bắp, dù miệng nói từ chối nhưng cơ thể em lại mềm nhũn dưới sự đụng chạm của gã.
- Tôi điên vì em đấy.
Bách khẽ cắn vào vành tai em, bàn tay dứt khoát nới lỏng chiếc cúc đầu tiên.
- Nào, bắt đầu từ đoạn em chủ động ôm tôi nhé? Hay là đoạn em bảo tôi là phần thưởng?
Công ngước lên nhìn gã, định dùng đôi mắt tròn xoe để trừng phạt gã nhưng vừa quay mặt sang đã chạm ngay vào ánh mắt rực lửa của Bách. Trong không gian chật hẹp dưới lớp chăn, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không. Hơi thở nóng hổi của cả hai giao nhau, nồng nàn và ám muội.
- Anh... anh thật sự không cho tôi đi lấy vợ sao?
Công hỏi, giọng em run rẩy, đôi mắt lấp lánh hơi nước. Bách dừng mọi động tác trêu chọc. Gã nhìn sâu vào mắt em, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Gã đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên trán em, giọng khàn đặc.
- Thành Công, nghe cho rõ đây. Em có thể quên mọi thứ, em có thể dỗi tôi, có thể mắng tôi. Nhưng tuyệt đối không được nhắc đến chuyện lấy ai khác ngoài tôi. Nếu em dám bước vào lễ đường với kẻ đó, tôi thề sẽ đốt trụi cái lễ đường đó trước khi em kịp trao nhẫn.
Sự chiếm hữu điên cuồng của Bách lúc này lại khiến Công cảm thấy an toàn một cách lạ kỳ. Em không còn thấy gã đáng sợ nữa, mà chỉ thấy một gã đàn ông đang yêu đến mất đi lý trí.
Công khẽ chủ động rúc vào lòng gã, đôi tay nhỏ bé bám lấy áo gã, lí nhí đáp.
- Biết rồi... đồ hung dữ. Vậy thì... anh giúp tôi nhớ lại đi.
Bách không đợi em nói lần thứ hai. Gã bắt đầu một màn ôn bài đầy nồng nhiệt và sâu đậm. Đêm nay, chỉ còn lại hai con người đang cuồng nhiệt bù đắp cho những hiểu lầm đã qua.
Hết.
Mẹ nó nóng thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co