Chương 2
Chiếc xe màu đen lao đi vun vút vào màn đêm, lướt nhanh qua những con phố còn vương lại chút hơi mưa. Chỉ để lại hai vệt đèn hậu đỏ rực hòa dần vào trong bóng đêm đang phủ kín lấy thành phố. Những con phố đông đúc ban sáng giờ lại nhường chỗ cho những khu giải trí náo nhiệt, ồn ào về đêm. Xe lặng lẽ lăn bánh vào một con hẻm nhỏ, bên ngoài cửa kính, ánh đèn neon nối tiếp nhau vụt qua như những dải lụa đầy màu sắc. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một quán bar lớn. Mọi người bước xuống xe.
Phía trên, tấm bảng hiệu khổng lồ rực sáng giữa đêm.
"Crazy Night"
Thứ ánh sáng chói lòa từ bảng hiệu chiếu vào Thành Công khiến cậu khẽ nheo mắt lại, vô thức quay mặt sang một hướng khác để tránh đi. Cậu vốn không thích những nơi náo nhiệt như vậy. Âm nhạc chát chúa, bầu không khí đặc quánh của rượu và khói thuốc trong bar luôn khiến cậu có chút ngột ngạt.
Thanh Pháp đưa tay khoác lấy cánh tay buông thõng của Thành An rồi sải bước về phía cửa chính, Nhật Hoàng và Thành Công theo sau. Trước mặt họ là 2 người bảo vệ mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh trước cổng. Một trong số họ bước lên trước một bước lịch sự đưa tay ra, Thanh Pháp rút từ ví ra một tấm thẻ đen nhám đưa cho đối phương. Trên đó được khắc một dòng chữ vàng nổi bật.
"VIP - Nguyễn Thanh Pháp"
Người bảo vệ đó chỉ nhìn lướt qua một cái rồi khẽ gật đầu.
"Chào mừng anh Pháp"
Cánh cửa đen nặng nề mở ra, mang theo một tiếng rít chói tai.
Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng bass đập dồn dập, tiếng trống vang lên dữ dôi của ban nhạc rock tạo nên sự nhộn nhịp vốn có của quán bar.
Bốn người chậm rãi bước vào, Thanh Pháp dẫn họ xuyên qua dòng người đang nhún nhảy rồi dừng lại trước một chỗ ngồi trong góc quán, tuy không gần sân khấu nhưng vẫn có thể nhìn thấy được gần như bao quát sân khấu. Một nhân viên phục vụ nữ bước tới với nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cô cúi gập người rồi đặt bốn cuốn menu xuống chiếc bàn gỗ.
"Mời các anh chọn món"
Thành An gật đầu tiện tay cầm lấy một cuốn menu, vừa lật vài trang vừa nói.
Thành An : "Uống gì?"
Thanh Pháp ngồi cạnh chống khuỷu tay lên bàn rồi chỉ vào menu.
Thanh Pháp : "Cho mình một ly Hennessy Vsop"
Thành An khép cuốn menu lại.
Thành An : "Thêm một ly Old Fashioned"
Cô nhân viên gật đầu rồi vội vàng ghi vào cuốn sổ da gọi món.
Phía đối diện, Nhật Hoàng chống cằm, lướt mắt nhìn vào menu.
Nhật Hoàng : " I'll have a Whiskey Sour, please. "
"Dạ vâng ạ"
Rồi nhân viên phục vụ quay sang Thành Công vẫn đang cúi đầu chăm chú xem menu.
"Còn anh ạ?"
Cậu ngẩng đầu khỏi cuốn menu.
Thành Công : "Cho mình một Lychee Martini"
Cô mỉm cười nhẹ rồi gật đầu khẽ.
"Dạ vâng ạ, đồ uống chút nữa sẽ có, mọi người có thể ăn bánh trong lúc chờ đợi"
Rồi cô khẽ cúi người theo đúng tác phong chuyên nghiệp trước khi rời đi.
Thanh Pháp chống cằm, ánh mắt hướng về sân khấu ở giữa quán bar. Ở trung tâm sân khấu là một bàn DJ cỡ lớn với hàng loạt nút bấm, bàn mixer và hàng loạt dãy đèn Led trang trí nhấp nháy theo beat nhạc dập liên hồi. Phía sau sân khấu được bố trí đầy đủ các loại nhạc cụ từ bộ trống, guitar điện, keyboard cùng hệ thống loa khổng lồ với công suất lớn.
Phía dưới, đám đông lắc lư theo nhịp nhạc, tiếng hò reo xen lẫn tiếng cụng ly khiến cả không gian như rung lên một nhịp.
Chẳng bao lâu sau, cô phục vụ ban nãy bước tới với khay bạc trên tay.
"Chúc ngon miệng"
Thanh Pháp cầm ly lên nhấp nhẹ một ngụm.
Thanh Pháp : "Nghe bảo hôm nay có khách mời đặc biệt, hình như là rapper"
Thành An nhún vai, ánh mắt hướng về bàn DJ khổng lồ ở trung tâm sân khấu.
Thành An : "Tao muốn lên đó đánh DJ"
Thanh Pháp thì liếc sang mấy cô dancer mặc váy bó sát nhún nhảy hai bên sân khấu rồi khẹc tặc lưỡi.
Thanh Pháp : "Tao muốn lên múa cột, nhìn bà kia mà tao ngứa nghề quá!"
Thành Công dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi đầy mệt mỏi như muốn trút hết bao áp lực suốt 1 tuần qua, cậu nhấp một ngụm nước rồi bình thản lên tiếng.
Thành Công : "Chút nữa có màn giao lưu khán giả, muốn thì hai bây lên múa đi, tao với Hoàng đứng dưới cổ vũ cho"
Nhật Hoàng liền cầm điện thoại lên, đầu gật lia lịa.
Nhật Hoàng : "Deal! An với Pháp lên đi, Hoàng quay video cho!"
Thanh Pháp bật cười rồi nghiêng người sang huých nhẹ vai Hoàng.
Thanh Pháp : "Ừ, nhớ quay cho tao góc đẹp vào"
Thành An ngồi cạnh lập tức xua tay.
Thành An : "Thôi thôi, bạn trai tao mà thấy lại chửi chết ấy!"
Thanh Pháp : "Tưởng oai lắm cơ đấy!"
Thành An : "Ừ oai nhưng sợ bị phạt hơn"
Nhật Hoàng chớp chớp mắt nhìn An.
Nhật Hoàng : "An không lên đánh DJ nữa hả?Có boyfriend liên quan gì DJ"
Thành An bình thản nhún vai.
Thành An : "Hoàng có người yêu Hoàng sẽ hiểu"
Thành Công chống tay lên bàn, suy nghĩ gì đó rồi liền quay sang Nhật Hoàng.
Thành Công : "Nhớ bữa Hoàng kêu Hoàng thích thằng Nam Sơn gì đó mà?"
Nhật Hoàng vừa nghe thấy cái tên Nam Sơn liền nhăn mặt khó chịu.
Nhật Hoàng : "Nam Sơn là con chó, Nam Sơn chưa ngỏ lời với Hoàng!"
Thanh Pháp : "Đù, hay là nó tưởng mày chỉ coi nó là em trai mưa thôi?"
Nhật Hoàng liền bĩu môi, khoang tay lại đầy giận dỗi.
Nhật Hoàng : "No way! Hoàng thả thính nhiều lắm á, mà Sơn cứ ngu ngu!"
Thành Công nghe vậy liền nghiêng đầu.
Thành Công : "Hay..tại nó không thích mày?"
Thành An lắc đầu, đặt ly nước xuống bàn.
Thành An : "Không phải là không thích mà là không hiểu"
Thành Công với Thanh Pháp nghe xong liền ngơ ra. Thành An vắt chéo chân, giọng nói đầy từ tốn.
Thành An : "Hoàng bật đèn xanh nhiều mà toàn tiếng anh còn thằng Sơn ngu anh có tiếng"
Thành An dừng lại một chút rồi nói tiếp.
Thành An : "Nói chung là...mối tình chung hướng nhưng không chung ngôn ngữ"
"Phụt.."
Thanh Pháp ho sặc sụa rồi cười không thành tiếng. Thành Công quay mặt sang chỗ khác, bả vai cậu run nhẹ lên. Nhật Hoàng ngại đỏ mặt, bĩu môi không biết nên biện hộ lời nào.
Bỗng, một tiếng "keng" vang lên, át đi cả tiếng nhạc xập xình. Mọi ánh đèn trong quán vụt tắt, Thành Công ngơ ngác nhìn không gian trong quán chìm trong bóng tối. Rồi một đoạn guitar điện rít lên trong không gian tối đen, sân khấu sáng đèn trở lại nhưng không còn là những cô dancer ăn mặc thiếu vải mà thay vào đó là một người đàn ông. Trên tay là một chiếc mic.
"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn đã dành chút thời gian ủng hộ cho Crazy Night của chúng tôi"
"Và sau đây, tiết mục của khách mời đặc biệt đêm nay!"
Giọng MC vừa dứt, tiếng bàn tán liền vang lên.
"Tới rồi tới rồi!"
"Tao phải đợi cả tuần nay đó"
"Lẹ lên anh MC ơi, em muốn thấy ảnh!"
Thành Công nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Thanh Pháp.
Thành Công : "Khách mời đặc biệt gì đó bộ nổi tiếng lắm hả?"
Thanh Pháp đáp lại.
Thanh Pháp : "Không biết, mà nhìn tình cảnh hiện tại thì chắc là vậy"
Lời vừa dứt, đèn trong quán đồng loạt chuyển sang một màu đỏ sẫm, tiếng đàn guitar điện cũng dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng hò hét vang dội của khán giả phía dưới sân khấu.
"Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, khách mời của ngày hôm nay"
MC giơ cao cánh tay lên, khóe môi nhếch lên đầy hào hứng.
"MASON NGUYỄN"
Cái tên được hô vang lên, ngay lập tức cả quán bar như vỡ òa, hàng ngàn tiếng hét lũ lượt thay nhau kéo tới khiến Thành Công khẽ nhíu mày lại.
"Bụp"
Khói trắng từ hai bên sân khấu tràn vào, giữa màn khói trắng ấy, một bóng người chậm rãi bước ra.
Chiếc áo khoác da đen vắt hờ lên người, bên trong là chiếc áo thun trắng tay ngắn, lấp ló vài hình xăm đen trên vai. Quần jeans đen ống rộng kết hợp cùng đôi boots da cao cổ khiến dáng người càng thêm cao ráo, vòng cổ bạc dây mảnh lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu như một điểm nhấn nhỏ, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn, vài lọn tóc mỏng rủ trước trán càng làm nổi bật lên sự thanh tú trên gương mặt.
Anh chậm rãi xoay micro trên tay, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt rải đều quanh quán bar, lướt qua từng dãy bàn. Rồi lại vô tình dừng lại một chút ở góc quán - nơi Công và đám bạn đang ngồi, rồi lại bình thản quay đi như chưa từng có chuyện gì. Thành Công vô thức siết nhẹ ly Lychee Martini trên tay, mắt dán chặt vào bóng người trên sân khấu.
Thanh Pháp : "Mày quen anh ta à? Nhìn ghê vậy?"
Thành Công lắc đầu, mắt híp lại như đang dò xét.
Thành Công : "Không quen, chỉ là thấy hút mắt"
Thanh Pháp : "Ừ vậy sắp quen rồi đó"
Thành Công : "Là sao má?"
Thanh Pháp : "Khách hàng của dự án chuỗi concert mày đang nhận đó"
Em tròn mắt nhìn Thanh Pháp.
Thành Công : "Sao tao không biết?"
Thanh Pháp : "Tao gửi thông tin khách hàng cho mày"
Thanh Pháp dừng lại một chút, Thành An thấy vậy liền tiếp lời.
Thành An : "Tao đoán nha, thằng Công chỉ đọc chỉ số trang phục với yêu cầu thôi, đúng không?"
Thanh Pháp liền gật đầu.
Thanh Pháp : "Ừ, suốt ngày toàn cắm đầu vô mà thiết kế chứ có tìm hiểu gì khách mời đâu"
Thành Công nghe vậy nhất thời không biết bao biện kiểu gì.
Lúc sau mới đưa tay gãi gãi chóp mũi, nhẹ giọng đáp lại.
Thành Công : "Thì..thiết kế nhìn chỉ số với yêu cầu khách hàng thôi là được rồi mà.."
Thanh Pháp nhướng mày.
Thanh Pháp : "Làm đồ cho khách mà không biết mặt khách?"
Thành Công thản nhiên gật đầu.
Thành Công : "Mặt liên quan gì thiết kế trang phục...là công việc của makeup mà"
Thành An chống tay lên cằm, nhìn em như nhìn một sinh vật lạ.
Thành An : "Lỡ khách cao m9 thì sao?"
Thành Công : "Có số đo"
Nhật Hoàng : "Khách thích màu đen?"
Thành Công : "Có brief"
Thanh Pháp : "Lỡ khách đẹp trai?"
Thành Công : "...kệ khách, liên quan?"
Cả bàn đồng loạt thở dài.
Thanh Pháp day day trán, nhìn Thành Công ngồi đối diện vẫn đang rất bình thản.
Thanh Pháp : "Chịu mày"
Thành An ngồi cạnh gật gù phụ họa.
Thành An "Suốt ngày toàn chỉ với vải riết hư người hết"
Thành Công nhún vai, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc.
Thành Công : "Tao thấy đúng mà?"
Nhật Hoàng : "No one thiết kế mà không nhớ mặt khách hàng hết á"
Thành Công : "Tại tao đặc biệt, được chưa? "
_____________________________________
Hihi, tui trở lợi r nè, lợi hại hơn k thì k biết🧚♀️🧚♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co