11.
trà và cà phê.
nấu xói sếp.
công -> bách.
-/-
em vừa tắt nguồn điện thoại, định xoay xe quay về thì thấy bóng dáng ai đó ngay trước cửa quán.
"quái lạ.. chẳng nghẽ có ai cũng nhầm lịch.."
em tiến đến nhìn rõ hơn, à, thì ra là quỳnh trang. có vẻ cô cũng chưa đọc tin nhắn thông báo của xuân bách trong nhóm chung, cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngoảnh lên ngó xung quanh. em bước gần đến rồi vỗ nhẹ lên vai cô.
"ủa trang hả? cậu đứng đây làm gì thế?"
"úi, à công hả? tớ chưa đọc tin nhắn chung nên không biết sáng nay nghỉ.."
"hì hì, thế là giống tớ rồi, biết thế sáng nay ngủ tiếp.. lãng phí buổi sáng thứ 7 quá~"
nói rồi, cả em và trang đều im lặng một lúc. khoảng vài giây sau, cô mở lời.
"à mà công ơi"
"hả? có gì không á?"
"công với bách.. nhìn có vẻ thân nhau quá ha"
em khựng lại một nhịp. chuyện của em và xuân bách thì liên quan gì đến trang nhỉ? hay là như lời thằng hồng sơn nói.. trang về nước để giành lại xuân bách hả? em không chịu đâu.
"à.. ừm.. tụi tớ bạn bè thôi ý mà"
"vậy hả?"
không gian lại chìm vào tĩnh lặng, em thấy không khí ở đây ngột ngạt quá chừng..
"ừm.. xuân bách là bạn trai cũ tớ á"
hả? chuyện của cô với xuân bách thì em được nghe anh em kể rồi, nhưng tự dưng bây giờ trang nói lại với em làm gì chứ?
"à.. vậy hả"
quỳnh trang lại thở dài một hơi rồi quay qua nhìn cậu.
"hồi đấy tớ với bách quen nhau, bách quan tâm tớ nhiều lắm. nhớ từng cái một, tớ buồn tớ vui bách cũng đều biết.."
dcm thì liên quan cái mẹ gì đến em không? em vừa phải bày ra bộ mặt hiền lành thánh thiện khi nghe từng câu nói của trang. eo ơi, sau này em với bách mà yêu nhau em sẽ bắt bách làm gấp đôi gấp năm lần những gì bách đã từng làm cho quỳnh trang.
"mà rồi tụi tớ cũng chia tay".
giọng quỳnh trang như hạ hẳn 1 tông, em nhìn lén nét mặt của cô rồi thầm nghĩ "sao mà tự mình bỏ rồi tự tiếc luôn là sao trời.. nói chuyện mắc ghét vậy.."
"nghe.. cũng tốt quá ha"
trang gật đầu, rồi quay xuống nhìn vào màn hình điện thoại, đã 9h hơn rồi.
"thôi, tớ bận rồi, tớ về trước nha."
"ừm.. bye trang ha"
khi lúc trang đã rời đi, em leo lên xe rồi nhưng vẫn ngồi đó ngơ ngẩn một lúc. tay em siết chặt tay lái, cảm giác sượng tới mức chẳng biết phải nói gì. lúc đó, trong đầu em chỉ hiện lên đúng 1 cái tên : "nguyễn xuân bách". đúng rồi, em phải cố gắng tán được xuân bách, em sẽ làm cho quỳnh trang phải cảm thấy hối hận khi bỏ đi một người tuyệt vời như cậu ấy.
nấu xói sếp.
-/-
vài ngày sau.
công -> bách.
-/-
tam ca.
;
;
;
chúc cả lò buổi tối vui vẻeeeee 🙋♀️.
;
;
;
;
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co