Truyen3h.Co

masonb | trà và cà phê

12.

miyurms_

tam ca.

-/-

quán nhậu về khuya vẫn còn những tiếng ồn, thành công ngồi dựa vào bàn, người em mềm nhũn vì men rượu. nam sơn đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa bất lực, quay sang nhìn phước thịnh cũng đang say mèm. cậu em nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ "không có xe nhận cuốc" rồi sau đó thở dài.

"làm sao mà vác được cả 2 thằng cha này về đây trời.."

nói xong, cậu quay sang lay thành công dậy.

"anh! anh công ơi"

"hả.."

"em ở gần chỗ anh thịnh nên vác được mỗi ổng về thôi à, anh gọi được xe đưa anh về không đấy?"

"được.. hề hề.. mày cứ đưa thằng thịnh về trước đi.."

tất nhiên là nam sơn không thể không lo lắng khi nhìn em với bộ dạng như này. cậu chộp lấy điện thoại trong tay thành công rồi ấn bừa vào một số điện thoại được em đánh dấu sao trong danh bạ - nguyễn xuân bách.

"alo ạ"

"không phải công à? cậu là ai đấy?"

"em là em của anh công, ảnh say rượu nên cứ nằm ì ở quán.. anh bây giờ có rảnh không ạ?"

"ừ anh rảnh, cậu gửi vị trí của công đi, anh đón cho"

"dạ em cảm ơn"

cúp máy, nam sơn quay sang đỡ thằng anh còn lại rồi vác ra xe của cậu.

khi xuân bách đến nơi, thành công đã say đến mức đứng còn chẳng vững, em vẫn nằm ì trên bàn nhậu từ lúc nam sơn gọi cho anh đến tận bây giờ. xuân bách bất lực đi đến rồi lay em dậy.

"này, công ơi"

em ngẩng mặt lên nhìn vào xuân bách, vừa nhận ra anh, em đã cười, rồi tự lẩm bẩm mấy chuyện vớ vẩn.

"à.. bách hả?"

"ừm, dậy đi về đi"

"ưm.. bách có biết là.. bách phiền lắm luôn không.."

"cái gì? tôi phiền chỗ nào?"

"ừm.. phiền ở chỗ.. lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết.. hì hì.."

xuân bách chỉ "ừ" nhẹ, rồi xoay người và cõng em lên lưng mình.

"mà bách ơi.."

"gì đấy?"

"bách đừng thức khuya quá nữa.. hại sức khoẻ lắm. mà bách còn hay uống cà phê đen.. đắng lắm í.."

"ừm, biết rồi"

thành công hài lòng với câu trả lời của anh, em lại lái sang nhiều chuyện linh tinh khác. có lúc em nói chuyện nghiêm túc một cách buồn cười, nói về đủ thứ từ chuyện nhỏ đến những chuyện lớn. xuân bách không cắt ngang lời nói của em mà chỉ lặng lẽ nghe, đỡ lấy lưng em để không ngã.

xuân bách thở dài sau khi cõng em từ quán ra đến xe của anh, biết vậy anh nên để xe ngay trước cửa quán thay vì gửi ở chỗ đậu xe, thời gian xuân bách cõng thành công từ quán đến xe thì em đã kể được đủ chuyện khác nhau rồi. anh mở cửa ghế phụ rồi đỡ em ngồi lên ghế phụ.

"ưm.. xe bách thơm thế.."

anh không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười rồi đạp ga xe đưa em về.

"bách biết không? mình thích ngồi xe của bách lắm luôn ấy.."

"vì sao?"

"mình chả biết.. chắc là do mình thích bách nên cái gì của bách mình cũng thích hết á..."

"ừm"

xe dừng trước cửa nhà em, xuân bách tắt máy, ánh đèn vàng trong xe đã dần dịu xuống. anh nghiêng người sang ghế phụ thì thấy thành công đã ngủ hẳn, hàng mi của em rũ xuống, gương mặt vẫn còn đỏ nhẹ vì men rượu.

"công ơi"

xuân bách khẽ gọi một tiếng, nhưng không có phản hồi từ em. anh mở cửa, vòng qua ghế của thành công rồi cẩn thận bế em để không bị đập đầu vào cửa xe. người của thành công nhẹ hơn bách nghĩ, hơi men vẫn còn vương mùi rất khẽ. em vô thức tựa vào vai của xuân bách, tay níu vào áo của anh như một thói quen.

xuân bách đưa thành công vào ghế sofa, đi tìm chăn rồi kéo lên cho em. bỗng anh đứng tại đó lâu hơn cần thiết, anh ngắm nhìn thành công một lúc lâu, vừa muốn ở lại đây lâu hơn một chút nhưng lại vừa sợ làm phiền đến em.

"đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng."

anh chỉnh lại đầu tóc cho thành công rồi tắt đèn phòng khách của em. trước khi rời đi, xuân bách rót một cốc nước ấm để trên bàn cho em. khi ra đến cửa nhà, anh vẫn quay lại nhìn thêm một lần nữa. không cần thành công đáp lại, không cần bất cứ ai chứng kiến, nhưng bản thân bách cũng tự biết rằng em là người bách muốn che chở, dù bất cứ khoảnh khắc nào anh vẫn luôn muốn bảo vệ thành công.

-/-

-/-
tam ca.

công -> bách.


;
;
;
à nhon ha sê yo 🙋‍♀️
;
;
;
;
;
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co