14.
bách -> linh.
-/-
trà và cà phê.
nấu xói sếp.
bách -> linh.
bách -> công.
khi thành công vừa mở cửa ra, đứng trước mặt em đang là nguyễn xuân bách, vẫn còn đang thở hổn hển. chắc là anh cũng vừa phi như bay từ nhà đến quán để chất vấn thành công về chuyện điện thoại của mình.
"ờm.. điện thoại nè.."
xuân bách gật đầu rồi nhìn về phía em.
"ừm, tôi biết rồi. cậu thấy rồi chứ gì?"
thành công tự động im bặt, tay em đang đầm đìa mồ hôi, mặt thì nóng ran cả lên. ngược lại, nhìn xuân bách có vẻ không ngại ngùng gì, thậm chí anh còn nhìn thẳng vào mắt thành công như thể em vừa làm chuyện gì sai trái lắm.
"thì.. mình vô tình nhìn thấy thôi mà.."
"ừm, không sao. tôi cũng không định giấu"
"hả? giấu là giấu chuyện gì? tại sao lại liên quan đến mình? bộ mình làm sai chuyện gì hả?" - hàng tá những suy nghĩ linh tinh dần hiện lên trong đầu của thành công, cả người em nóng ran như bị sốt, ánh mắt không thể tập trung nhìn vào người đối diện.
"..sao bách lại để hình mình làm hình nền.."
tới rồi, xuân bách không ngần ngại, nhìn thẳng vào mắt em.
"vì tôi thích bạn"
câu nói của xuân bách vô cùng nhẹ nhàng, không hề gằn giọng. nhưng thành công thì không cảm thấy như vậy, vừa nghe xong câu nói của xuân bách, em cảm thấy đầu mình ong ong, chân tay mềm nhũn.
"h-hả.."
"tôi nói là tôi thích bạn, không phải kiểu cho vui, mà tôi thích bạn thật lòng"
xuân bách nói đến đâu, thành công lại càng hoảng đến đấy. bình thường những đoạn nhắn tin thả thính bách mà em vẫn thường hay nhắn, em đều cảm thấy vô cùng bình thường, thậm chí còn buồn cười khi nhìn vào phản ứng của anh. thế mà bây giờ khi mặt đối mặt nói chuyện với nhau như này, em lại chẳng thốt được lời nào là tử tế.
"n-nhưng mà.."
"không có nhưng nhị gì hết, tôi không quan tâm mấy thứ khác đâu. tôi chỉ quan tâm có mình bạn thôi"
em bỗng cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp được.
"n-nhưng mà mình.. chưa biết phải nói gì.."
"bạn không cần phải nói hay, cứ nói thật đi"
thành công cảm thấy anh như thể muốn dồn em vào đường cùng. lần này, thành công không cúi xuống mà đảo mắt đi linh tinh để tránh đi ánh nhìn của xuân bách. sau một lúc lâu, khoảng tầm gần phút, em mới lí nhí đáp lại.
"m-mình cũng.. ờm.. thích bách.."
ngại chết mất. đã thế, lúc nói em đã nhìn vào mắt của xuân bách, thế mà anh lại phì cười thay vì nói tiếp.
"cười cái gì mà cười.."
"thế.. bạn làm người yêu tôi nhá?"
xuân bách vừa dứt câu thì không gian trong phòng bếp dường như chậm lại. tiếng quạt hút đều đều, mùi cà phê còn vương nhẹ trong không khí, ánh đèn trắng chiếu xuống làm mọi thứ trông yên tĩnh đến lạ.
lần này em không cúi đầu nữa, nhưng vẫn né tránh ánh mắt của xuân bách. thành công cảm thấy nếu em còn nhìn thẳng vào anh một lần nữa, cảm xúc của bản thân sẽ tràn ra hết.
xuân bách không nói gì thêm ngay. anh đứng đó, nhìn thành công một lúc thật lâu, ánh mắt dịu hẳn đi. giờ đây, anh chẳng còn là một người chủ quán, cũng không phải người vừa nói ra những lời lẽ thẳng thắn kia, mà chỉ là một người đang rất nghiêm túc với sự lựa chọn của chính mình. xuân bách khẽ bước sang một bên, tạo cho em không khí thoải mái hơn một chút.
"ngại cũng được, tôi không vội đâu."
"ừm... mình đồng ý đấy."
lúc này, em mới dám liếc nhìn xuân bách một cái, chỉ là một ánh nhìn rất nhanh, nhưng đủ để thấy nụ cười của anh. không phải một nụ cười trêu chọc thành công ngày thường, là một kiểu cười nhẹ, chắc chắn, như thể xuân bách đã chờ đợi câu trả lời này của em từ rất lâu rồi.
sau một lúc im lặng, thành công vẫn đứng yên một chỗ, nhưng không còn ánh mắt ngại ngùng hồi nãy mà thay bằng một nụ cười tươi. có lẽ đây là lần đầu xuân bách cảm thấy rung động với nụ cười của người khác như thế. anh bất giác nhìn thành công, rồi bước tới gần em. không nói trước, xuân bách vòng tay ôm em vào lòng, như thể anh sợ thành công sẽ rời đi ngay khi anh bước đến.
cái ôm không chặt, không vội vã, chỉ vừa đủ để thành công kịp nhận ra mình đang được giữ lại. em đứng sững một nhịp, rồi theo phản xạ mà khẽ nắm vào vạt áo của xuân bách.
"tự dưng anh muốn ôm bạn một tí"
"đã đổi xưng hô rồi.. nhanh thế"
"bạn thích như này không?"
"như nào mà chẳng được"
"thế từ giờ anh là anh.
còn em là em của anh nhé."
"..bạn nói thế mãi, em ngại đấy"
trong căn bếp ấm áp, hai người đứng gần nhau hơn một chút so với lúc ban đầu. không cần thêm một lời nào từ đối phương, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay là đủ để cả hai nhận ra rằng, à, mối quan hệ này đã thực sự bắt đầu rồi đấy.
công -> bách.
;
;
tặng cả nhà ạaaaa 🩷. eo ơi vừa viết vừa xúc động đấy=))))))))
em thích đọc cmt cả nhà lắm=))) cmt nhìu lên em có động lực em ra tiếp chooooo nhóooooo
;
;
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co