15.
nấu xói sếp.
tam ca.
-/-
tua buổi sáng hôm sau.
buổi sáng trong quán còn vắng, ánh nắng sớm của mặt trời chiếu ngang qua cửa kính, căn bếp nhỏ yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng kim loại. thành công bước vào, buộc lại tạp dề, cúi xuống lấy đồ làm bánh như mọi ngày. em vừa với tay lấy túi bột mì thì phía sau toả ra hơi ấm kì lạ. hai cánh tay của xuân bách vòng qua eo em, rất tự nhiên như một thói quen. thành công khựng lại, rồi thở ra một hơi nhẹ, không tránh đi vòng tay của anh.
"bạn vào bếp từ lúc nào đấy?"
xuân bách khẽ tựa cằm lên vai của em, giọng bình thản.
"anh vào từ nãy rồi, em chẳng để ý gì cả."
thành công khẽ cười, tay của em vẫn đặt trên bàn bếp, em để cho xuân bách ôm mình lâu hơn một chút, hơi nghiêng người rồi liếc về phía cửa.
"bách, đang trong giờ làm đấy.."
"ừm, anh biết rồi."
xuân bách biết là đang trong ca làm, nhưng tay anh vẫn chưa rời khỏi eo của thành công. thậm chí, anh còn siết tay nhẹ hơn một chút, như thể đang khẳng định sự hiện diện của mình. thành công cũng không nói gì thêm, em đứng yên cho xuân bách ôm mình. một lúc sau, em nhỏ giọng lại.
"em nghe thấy tiếng xe anh vũ rồi đấy.."
"anh cũng nghe thấy"
"thế mà anh vẫn không sợ bị lộ à?"
"anh đứng che cho em rồi mà"
thành công bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh. nói thật thì, em cũng không muốn phải rời xa vòng tay của anh, nên bản thân chẳng có tí phản đối nào khi tay của xuân bách siết chặt vào eo em hơn lúc nãy.
"anh thấy chuyện của chúng mình chẳng có gì phải giấu lâu."
thành công nghe vậy thì tim khẽ rung lên, em không đáp lại câu nói của xuân bách, chỉ đặt tay mình lên tay của anh.
"cũng phải cho em làm quen trước đã chứ.."
xuân bách khẽ gật đầu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của em, một cái hôn nhẹ nhàng, nhanh đến mức nếu có ai đó nhìn thấy cũng khó mà nhận ra.
"ừm, anh chờ được."
cả hai đứng như vậy thêm một lúc khá lâu. ánh nắng buổi sớm mai phủ lên hình bóng của em và xuân bách. căn bếp vẫn còn yên ắng, mùi bánh chưa kịp lan ra bên ngoài. em để xuân bách ôm mình lâu hơn nữa, rồi mới nhẹ giọng.
"bạn mà ôm nữa là khách không có bánh đâu đấy.."
xuân bách bật cười, cuối cùng cũng buông tay ra khỏi eo thành công.
"thế anh ra ngoài đây, nhớ là anh buông không phải vì anh không muốn ôm bạn đâu đấy."
thành công nhìn theo dáng vẻ của anh, rồi em hít vào một hơi thật sâu, như để níu kéo bản thân quay trở lại công việc. nhưng tim của em thì lại chẳng nghe lời, em cúi đầu nhìn vào đống nguyên liệu bừa bộn trước mặt, khoé môi vô thức cong lên. thành công khẽ cười một mình, lắc đầu như thể đang xua bớt những cảm xúc đang lan ra quá nhanh, rồi em nhanh chóng quay lại nhiệm vụ chính của mình là làm bánh.
nấu xói sếp.
;
;
;
làm tí ngọt ngào bủi séng 💁♀️
;
;
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co