Truyen3h.Co

masonb | trà và cà phê

16.

miyurms_

warning ⚠️
chap này có map ẩn.
chap này có map ẩn.
chap này có map ẩn.

công -> bách.

tam ca.

-/-
nấu xói sếp

-/-
công -> bách

-/-
tua một tuần xau ạ!

phòng nghỉ ở ngay cuối hành lang, tách hẳn ra khỏi không gian náo nhiệt của quán. khi thành công đẩy cửa bước vào, mùi điều hoà mát lạnh pha lẫn mùi cà phê đen của xuân bách khiến cả người em dịu xuống hẳn. anh đang ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, màn hình phản chiếu chi chít những con chữ, ánh đèn vàng của căn phòng rọi xuống vai xuân bách, trông rất tập trung làm việc. vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh để ngoảnh lên nhìn.

"vào đây ngồi cùng anh."

xuân bách nghiêng người sang phải, chừa ra một khoảng trống cho em ngồi. thành công ngồi xuống bên cạnh anh rồi dựa đầu vào lồng ngực đối phương, rút điện thoại ra chơi game, những ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại quen thuộc. chưa đầy một phút sau, xuân bách đặt laptop lệch sang một bên, tay anh kéo thành công về phía mình. em còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã lọt thỏm vào người của xuân bách.

lưng thành công tựa vào lồng ngực anh, cả người em được bao trọn bởi vòng tay ấm áp. rồi xuân bách khẽ vòng tay qua eo em, giữ chắc lại nhưng không hề vội vã, như thể vị trí đó chỉ dành riêng cho mình em.

"tự dưng ôm em thế?"

"anh thấy ngồi như này thoải mái hơn."

thành công im lặng, em điều chỉnh lại tư thế của mình, dựa vào anh sát hơn một chút so với hồi nãy. một tay xuân bách đặt trên eo của em, tay kia vẫn bận rộn với những chữ cái trên bàn phím, như thể rằng hai việc này không hề mâu thuẫn.

"chả biết làm việc kiểu này có tập trung được không?"

"anh thấy anh tập trung được mà."

"em thấy anh toàn- khoan đã.. anh đừng nhúc nhích, em đang trong trận rồi.."

xuân bách nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình đang nhíu mày với mấy con nhân vật trong game, sao mà đáng yêu quá đỗi. anh bất giác mỉm cười rồi quay lại tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. được một lúc lâu sau, xuân bách cúi sát xuống tóc em rồi hít một hơi nhẹ, rất tự nhiên như thể nó đã trở thành một thói quen hàng ngày của anh.

"ưm.. đừng có ngửi tóc em.."

"thơm mà, bạn cứ chơi game đi."

căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách, tiếng game phát ra tự điện thoại và hơi ấm từ vòng tay của xuân bách. một lúc lâu sau khi thành công vừa xong trận game, điện thoại em hiện lên một tin nhắn, là của quỳnh trang.

"công ơi, cậu còn ở trong quán không á?"

"tớ vẫn ở đấy, sao à?"

"có loại bánh mới, tớ không biết làm á, cậu ra chỉ tớ một xíu được không?"

thành công nhìn vào dòng tin nhắn của cô một lúc lâu, ngón tay của em lơ lửng trên màn hình, nhưng không gõ đi tin nhắn mà chỉ để yên ở đó. thấy em tự dưng im lặng, xuân bách quay sang rồi lén đọc tin nhắn còn sáng trong máy em.

"bạn không định ra ngoài chỉ trang làm bánh hửm?"

"hả?"

"anh bảo là bạn không ra ngoài hướng dẫn trang làm bánh à?"

"thì giờ em ra nè."

cuối cùng, thành công vẫn xỏ dép rồi rời khỏi căn phòng còn vương không khí ấm áp hồi nãy. vẻ mặt của em bây giờ như đang xị xuống, em hơi nuối tiếc khi phải rời xa vòng tay của xuân bách. nhưng thôi, thành công cũng phải nhanh chóng ra ngoài làm việc, ở thêm một lúc lâu nữa thì có mà bị anh em trong quán trêu chọc tiếp mất.

trong bếp, mùi bơ và bột mì lan khắp không gian, em thấy quỳnh trang vẫn đang đứng ở đó, vẻ mặt cô có vẻ hơi bối rối. vừa nhìn thấy bóng dáng của em, cô thở phào một hơi.

"may quá, tớ sợ không kịp làm xong mẻ bánh này mà bị khách nói thì toi."

thành công không nói gì, em chỉ cười trừ rồi nhanh chóng hướng dẫn quỳnh trang làm. em kéo găng tay lên, bắt đầu chỉ từng bước một. giọng của em rất bình thường, nhưng thực ra từ trong lòng vẫn giữ một lớp cảnh giác mỏng manh đối với cô.

"được rồi, giờ cậu đem bánh đi nướng tầm 15 phút rồi đem ra sau nha"

"ừm."

quỳnh trang đút mẻ bánh vừa làm vào lò nướng, rồi quay sang em, bất chợt hỏi.

"mà công ơi"

"có gì không á?"

"công với bách dạo này.. thân nhau dữ ha"

em khựng lại một nhịp, nhưng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh.

"bình thường mà"

cậu đáp lại câu nói của quỳnh trang một cách hời hợt, mắt đảo quanh gian bếp chứ không nhìn thẳng vào cô. quỳnh trang không nói gì ngay, chỉ gật đầu nhẹ, rồi vài giây sau cô lại tiếp tục hỏi.

"bình thường mà bách hay gọi cậu vào phòng nghỉ riêng á hả?"

thành công bất chợt mím môi, em đã cố tình né tránh mấy câu hỏi liên quan đến em và xuân bách rồi mà cô vẫn gặng hỏi, thành công lại tiếp tục trả lời qua loa câu hỏi của quỳnh trang.

"bách nhờ tớ tí chuyện ấy mà."

"vậy là không có gì hết hả?"

câu hỏi lần này của cô đi thẳng vào vấn đề, em cảm thấy hơi áp lực, nhưng sau đó vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"ừm.. mà cậu hỏi mấy vụ này làm gì á?"

"tớ thắc mắc thôi à. tại thấy mấy anh em trong quán hay trêu hai cậu nên tớ hơi tò mò ấy."

"ừm thì.. mấy ảnh trêu cũng đúng.. tụi tớ đang quen nhau ấy.."

bỗng em cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, chắc là vì không còn phải né tránh mấy câu hỏi linh tinh của cô nữa. nhưng trong lòng, thành công vẫn còn cảm giác khá căng thẳng khi bản thân đang đối mặt với quỳnh trang. em cúi đầu xuống, vờ như đang cất mấy nguyên liệu bừa bộn trên bàn bếp, tự nhủ rằng ít nhất bản thân đã không nói dối.

ngược lại với em, quỳnh trang lại mang một cảm giác khác. nghe thành công đang hẹn hò với xuân bách, cô cảm thấy một nhịp hụt khẽ nhưng rất rõ ràng. người mà quỳnh trang từng để ý, từng hi vọng, từng nghĩ rằng có thể còn một khoảng trống nào đó dành cho mình. câu nói của thành công như vừa khép lại cánh cửa ấy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"nếu không có gì thì tớ đi trước nhé."

"ừm, bye công nha."

thành công rời khỏi phòng bếp sau khi mọi thứ đã tạm ổn, ít nhất là em nghĩ như thế. sau đó, em lại tiếp tục quay về phòng nghỉ, hít một hơi thật sâu nhưng có vẻ cảm giác căng thẳng trong lồng ngực vẫn còn chưa nguôi hẳn.

xuân bách vẫn còn đang ngồi trên ghế sofa, vừa thấy nét mặt thành công có vẻ hơi căng thẳng, anh đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

"nhìn bạn có vẻ không ổn lắm.."

thành công chần chừ một lúc, rồi ngồi xuống ngay cạnh anh. em không tựa vào người anh như lúc nãy nữa, mà chỉ đặt tay mình trên đùi của anh.

"ừm.. em mới nói chuyện với trang"

"có chuyện gì hửm?"

thành công kể lại những gì em và cô đã nói hồi nãy, những câu hỏi dồn của quỳnh trang cũng được em kể lại hết cho xuân bách. giọng em chậm dần, rồi hạ hẳn xuống, càng nói lại càng thấy rõ được sự mệt mỏi của em trên khuôn mặt.

"rồi cuối cùng em nói là bọn mình đang hẹn hò."

xuân bách im lặng nghe em kể từ đầu đến cuối, rồi khẽ gật đầu.

"ừm. không sao đâu."

cả hai im lặng một lúc. vài chục giây sau, xuân bách mở lời trước.

"trang là người yêu cũ của anh, bạn biết đúng không?"

"ừm, em biết lâu rồi á"

xuân bách thở dài, như vừa hiểu ra chuyện gì đó muộn hơn anh tưởng.

"em không khó chịu về mấy chuyện quá khứ của bạn đâu, chỉ là.. em không muốn mấy chuyện này rắc rối.."

"anh xin lỗi, vì đã để bạn đứng vào chuyện của anh với cậu í."

thành công cúi nhẹ đầu, cảm giác khó chịu trong lòng đã dịu đi hẳn từ bao giờ.

"em không sao đâu mà."

thành công không nói gì thêm nữa, em nghiêng hẳn về phía xuân bách để người mình tựa vào anh. xuân bách lại vòng tay ôm lấy em vào lòng, chậm rãi và chắc chắn. trong căn phòng nhỏ, chỉ còn nhịp thở đều của cả hai hoà quyện vào nhau. hơi ấm quen thuộc toả ra như đang xoa dịu phần căng thẳng còn sót lại trong lòng em. thành công khẽ nhắm mắt, ở yên trong vòng tay anh. xuân bách cúi đầu, để cằm mình tựa vào tóc của em. cái ôm của anh không mang lời hứa, không cần nhiều lời giải thích mà chỉ đơn giản là sự hiện diện của hai người, đủ để biết rằng dù bên ngoài có phức tạp như nào, đối phương vẫn là chỗ dựa vững chắc để trở về.

-/-
trang -> bách

;
;
ôi giời ơi hơn 1700 từ 🧎 lần đầu em viết nhiều cỡ z đấy=)))))) em tâm đắc với chap này zử lắm nên cả nhà cmt nhiều nhiều cho em có động lực ra thêm mấy fic sau này nựa nhé 🩷.

à quên mấc=)) idea viết đoạn skin ship của 2 cha là của bà @/vuetisshere on thành phố sợi chỉ 💃🏻. plot ngol lắm ặ tui cãm ưn.
;
;
;
;
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co