Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

1⃣1⃣

suadongsayhi

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã vài tuần kể từ sau vụ náo loạn ở cửa hàng trang sức, Xuân Bách hoàn toàn mất dấu Thành Công.

Công việc tại tập đoàn đá quý của gia đình cuốn gã vào những vòng xoáy của họp hành, khảo sát và ký kết. Nhưng dù bận rộn đến đâu, thói quen kiểm tra điện thoại mỗi đêm của gã vẫn không hề thay đổi.

Hộp thư đến vẫn trống không. Không có yêu cầu đặt lịch, không có tin nhắn bắt lỗi, cũng chẳng có cuộc gọi nào.

Bách ngồi trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn, nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng cao nhất. Gã chợt nhận ra mình đang nhớ cái vẻ khó ở của một người đến phát điên. Không nhịn được nữa, gã cầm điện thoại lên, nhấn dãy số đã thuộc lòng. Chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

- Alo...

Giọng Thành Công vang lên nhưng không còn vẻ kiêu kỳ, đanh đá thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi, uể oải đến lạ thường.

Bách nhấp một ngụm cà phê đắng, cố tình dùng giọng điệu trêu chọc, cợt nhả như ngày đầu gặp gỡ.

- Chào thiếu gia. Lâu quá không gặp, em quên gã trai bao này rồi à? Hay là giờ không cần tôi chăm sóc, rót rượu cho nữa rồi?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng thở dài thườn thượt truyền qua loa.

- Đang chán đây, đừng có chọc tôi.

- Sao thế? Lại cháy bếp hay là... lại có bồ nên không cần tôi?

Bách nhướng mày, giọng có chút vị chua mà chính gã cũng không nhận ra.

- Điên à! - Công gắt nhẹ, bản tính đanh đá lộ ra một chút.

- Bồ bịch cái gì. Tôi không có bồ, tôi chỉ là... không có tiền thôi.

Bách khựng lại, suýt chút nữa là bật cười. Một thiếu gia như cậu, người từng vứt xấp tiền vào người gã không chớp mắt, giờ lại than không có tiền?

- Gì cơ? Tập đoàn nhà em phá sản à?

- Không... Tại vụ cãi nhau với đám bạn ở tiệm trang sức lần trước đấy. Bố tôi bảo tôi vì anh mà làm loạn, ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn với nhà tụi nó. Ông ấy cắt hết thẻ của tôi rồi, giờ một xu dính túi cũng không có. Đến tiền đi bar tôi còn không có thì lấy gì mà thuê anh?

Nghe đến đây, Bách bật cười thành tiếng. Hóa ra lý do cậu biến mất đơn giản và ngây ngô đến mức gã không thể ngờ tới. Sự trống trải trong lòng gã mấy tuần qua bỗng chốc được lấp đầy bởi một ý nghĩ tinh quái.

- Ồ, hóa ra là cục vàng bị bỏ đói à? - Bách xoay chiếc ghế da, mắt lấp lánh ý cười

- Vậy thế này đi. Mọi khi là em bỏ tiền mua thời gian của tôi. Bây giờ, tôi bỏ tiền mua lại một ngày của em, có được không? Coi như em đi làm thuê cho tôi, tôi trả lương hậu hĩnh, thế là em lại có tiền.

Thành Công ở đầu dây bên kia im bặt mất vài giây. Đầu óc non nớt của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất. Mua một ngày của cậu? Trả lương? Những từ ngữ này nghe sao mà quen thuộc thế nhỉ?

Đột nhiên, cậu hét lên vào điện thoại, giọng điệu hốt hoảng tột độ.

- XUÂN BÁCH! ANH NÓI CÁI GÌ ĐẤY? TÔI KHÔNG LÀM TRAI BAO ĐÂU NHÉ!

Bách cười đến mức run cả người, gã phải đặt ly cà phê xuống bàn để tránh làm đổ.

- Này, em nghĩ đi đâu thế? Ai bắt em làm trai bao? Ý tôi là thuê em đi chơi với tôi một ngày thôi. Em nghĩ cái thân công tử bột của em, có ai thèm bao không mà lo?

- Anh... anh sỉ nhục tôi vừa thôi nhé! - Công dỗi ra mặt.

- Đi chơi là đi đâu? Anh lấy tiền đâu ra mà đòi bao tôi? Tiền lương bán trang sức của anh đủ cho tôi tiêu một bữa chắc?

Bách nhếch mép, nhìn tấm bảng tên Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Bách đặt trên bàn.

- Đủ hay không, gặp rồi biết. Tối nay, 7 giờ, ở cổng sau biệt thự nhà em. Tôi đến đón. Nhớ ăn mặc đẹp vào, hôm nay tôi là khách hàng, em phải phục vụ tôi cho tốt đấy.

- Này... tôi đã đồng ý đâu! Bách! Alo?

Bách tắt máy, trong lòng tràn đầy sự hưng phấn. Gã đứng dậy, tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, cởi bỏ chiếc áo vest gò bó.

Gã không dùng chiếc xe hơi sang trọng quá đổi rườm rà, gã quyết định chạy con motor phân khối lớn yêu thích của mình con xe mà gã thường dùng để đi săn đêm ngày trước.

Bên kia đầu dây, Thành Công vẫn còn lầm bầm chửi Xuân Bách là đồ biến thái, đồ lợi dụng lúc người ta hoạn nạn để giở trò đồi bại. Thế nhưng, ngay khi tiếng tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc, đôi chân cậu đã tự động chạy vội về phía phòng thay đồ rộng lớn của mình.

Đứng trước tủ quần áo dài dằng dặc với hàng tá bộ đồ thiết kế, Thành Công bắt đầu rơi vào cơn khủng hoảng. Cậu lục tung đống áo sơ mi lụa những chiếc quần tây được may đo riêng, rồi lại vứt chúng sang một bên.

- Xấu thế! Cái này trông già quá. Cái kia thì trông như đi dự tiệc cưới ấy... Anh ta nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo mình cho xem.

Cậu đứng trước gương, thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, Công chọn một chiếc áo thun trắng cổ lọ khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu kem mềm mại, kết hợp với quần vải ống rộng. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một viên kẹo sữa ngọt ngào, mềm mại và trắng trẻo đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng cho bõ ghét. Đôi má hơi phúng phính vì mấy ngày bỏ ăn giờ đã hồng hào trở lại do sự phấn khích không rõ lý do.

Cậu ngắm mình trong gương lần cuối, lẩm bẩm.

- Chỉ là đi làm thuê kiếm tiền thôi, không phải đi hẹn hò, không cần phải đẹp quá...

Nói vậy nhưng tay cậu vẫn không quên xịt thêm chút nước hoa mùi phấn hoa dịu nhẹ.

Vừa xuống đến phòng khách, Công đã bắt gặp bố cậu đang ngồi uống trà. Nhìn thấy con trai ăn diện xinh đẹp, ông nhướng mày, đặt chén trà xuống.

- Đi đâu đấy? Tôi đã cắt hết thẻ rồi, anh lấy tiền đâu ra mà đi chơi?

Thành Công vênh mặt, hất cằm.

- Kệ con! Con đi... đi làm thêm kiếm tiền. Bố đừng có mà khinh thường con.

Ông Nguyễn suýt sặc trà.

- Làm thêm? Anh thì làm được cái gì?

Mẹ Công, bà từ trong bếp đi ra, thấy con trai cưng bị ông nhà bắt nạt liền lên tiếng bênh vực.

- Thôi đi ông kia! Con nó có chí cầu tiến đi tìm việc là tốt rồi. Công ơi, đi cẩn thận nhé con, cần gì cứ gọi mẹ.

Công "vâng" một tiếng rồi chạy biến ra cửa sau, lòng thầm cảm ơn mẹ đã giải vây.

Tiếng động cơ gầm rú xé toác không gian yên tĩnh của khu biệt thự cao cấp. Xuân Bách ngồi trên con motor phân khối lớn đen tuyền, đôi chân dài chống xuống đất đầy ngạo nghễ. Gã mặc chiếc áo khoác da bụi bặm, vẻ phong trần át cả ánh đèn đường.

Khi Thành Công bước ra, Xuân Bách hơi khựng lại. Gã đã chuẩn bị sẵn tâm thế để trêu chọc một thiếu gia khó chiều nhưng gã không ngờ Công lại xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào đến vậy. Ánh mắt gã hơi tối lại, cổ họng khô khốc.

- Này... anh nhìn cái gì? Tôi mặc thế này trông xấu xí lắm à? - Công lúng túng hỏi.

Bách không đáp, gã bước xuống xe, đi thẳng về phía cậu. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, Bách đột ngột đưa tay vòng qua eo Công, kéo mạnh cậu sát vào lồng ngực mình.

- Này, anh làm cái....

Chưa kịp nói hết câu, Công đã cảm thấy một làn môi ấm nóng và mềm mại áp nhanh lên má mình.

Chụt!

Thành Công đứng hình. Cả thế giới như ngừng quay trong giây lát. Cậu cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn với mùi bạc hà mát lạnh từ người Bách. Phải mất đến năm giây, cậu mới định thần lại, mặt đỏ bừng như một quả cà chua luộc, vội vàng đẩy gã ra.

- ANH... ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? Đồ biến thái! Đồ dê xồm!

Bách cười đểu, thản nhiên leo lên xe.

- Tiền đặt cọc đấy. Hôm nay tôi là khách hàng, đây là phúc lợi cơ bản. Mau lên xe đi, nhân viên của tôi.

Thành Công hậm hực leo lên phía sau con xe motor cao ngất ngưởng. Cậu cố ý ngồi lùi ra xa nhất có thể, hai tay nắm chặt vào thanh vịn phía sau, nhất quyết không chạm vào người Bách.

- Ngồi cho chắc vào, rơi mất là tôi không đền tiền đâu. - Bách nhếch mép qua gương chiếu hậu.

Gã bắt đầu vặn ga. Con xe lao vút đi trên con đường vắng. Ban đầu, Bách chạy rất thong thả nhưng ngay khi ra đến đại lộ, gã bất ngờ tăng tốc đột ngột. Tiếng gió rít qua tai, chiếc xe nghiêng người qua những khúc cua khiến Thành Công sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

- Aaaaa! Chậm lại. Xuân Bách, anh điên rồi!

Bách không những không chậm lại mà còn cố tình phanh gấp một cái. Theo đà quán tính, toàn bộ cơ thể của Công lao mạnh về phía trước, dán chặt vào tấm lưng rộng lớn và vững chãi của Bách. Trong cơn hoảng loạn, hai tay Công tự động vòng qua eo gã, ôm chặt cứng như một con gấu Koala bám vào thân cây.

Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy eo mình, Xuân Bách đắc thắng mỉm cười dưới lớp mũ bảo hiểm. Gã cố tình duy trì tốc độ nhanh, thỉnh thoảng lại lách qua những khe hẹp để cậu nhóc phía sau không dám buông tay.

Giữa phố thị lên đèn, trên con xe phân khối lớn, một gã đàn ông tồi đang thỏa mãn với trò đùa của mình, còn một vị thiếu gia thì đang ôm khư khư lấy gã, tim đập thình thịch không rõ vì sợ hãi hay vì một cảm xúc mới lạ đang nhen nhóm.

- Này... anh... anh đi chậm thôi...  - Giọng Công run run, áp sát mặt vào lưng Bách.

- Ôm chặt vào thì tôi mới chậm. - Bách đáp, giọng nói tan vào trong gió, đầy vẻ dịu dàng.

Hết.

Hết nổi sức khỏe tôi không cho phép tôi cân 4. Nhà đông con khổ quá. Giờ thì tôi sống đểu đây, nào rảnh tôi đăng. Em đâm đầu vào tôi thì em khổ rồi đấy con vợ ạ!
Lộ bản chất thực sự✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co