Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

1⃣2⃣

suadongsayhi

Chiếc motor phân khối lớn dừng lại trước sảnh của một nhà hàng Pháp nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc trung tâm. Ánh đèn vàng ấm áp và những giai điệu Jazz du dương từ bên trong phả ra sự xa xỉ tột bậc.

Thành Công nhìn biển hiệu nhà hàng, rồi nhìn lại Xuân Bách người vẫn đang mặc chiếc áo khoác da bụi bặm, gương mặt đầy vẻ bất cần.

Cậu khựng lại ngay cửa, níu tay áo Bách kéo lại, giọng thì thầm, đầy lo lắng.

- Này... anh điên à? Đây là nhà hàng năm sao đấy! Anh định dùng hết tiền lương một tháng bán trang sức để bao tôi một bữa à. Như thế gọi là dại trai đấy anh biết không? Tôi không muốn mang tiếng bóc lột nhân viên nghèo đâu!

Bách nhìn cái dáng vẻ lo lắng đến ngây ngô của cậu, trong lòng vừa buồn cười vừa muốn ký vào cái đầu nhỏ kia một phát cho tỉnh. Gã thầm nghĩ.

"Em có biết cả cái tòa nhà này bố tôi cũng có cổ phần không hả nhóc?”

- Vào đi! Em lắm mồm quá rồi đấy. - Bách gạt tay cậu ra, đẩy nhẹ vào lưng Công.

- Hôm nay tôi là đại gia, em là nhân viên. Khách hàng bảo vào thì vào, đừng cãi.

Công hậm hực đi vào, miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

- Đúng là đồ sĩ diện, tí nữa không có tiền trả thì đừng có bắt tôi ở lại rửa bát cùng đấy nhé.

Cả hai được dẫn đến một bàn VIP cạnh cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đang trong lúc chờ phục vụ mang món khai vị, Thành Công bỗng dưng cứng đờ người. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tiệc ở góc đối diện. Ở đó, một gã đàn ông mặc vest chỉnh tề, phong thái thanh tao đang cười nói vui vẻ với một cô gái tiểu thư danh giá.

- Bách... Bách nhìn kìa!

Công vội vã cúi thấp người xuống, dùng thực đơn che mặt, tay thì chỉ trỏ điên cuồng.

- Kẻ thù không đội trời chung của tôi! Xuân Bá, cái thằng tồi đã đá tôi để theo cái cô tiểu thư tập đoàn thực phẩm đó đấy!

Xuân Bách nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Công. Khi nhận ra gương mặt kia, đôi lông mày của gã cau lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt. Xuân Bá? Đứa em nuôi luôn diễn nét thanh cao chuẩn mực ở nhà, đứa luôn mở miệng ra là đạo đức, tác phong hóa ra lại chính là kẻ đã khiến cục vàng của gã phải khóc bù lu bù loa trong bar sao?

Gã nhếch mép, một nụ cười đầy thú vị và nguy hiểm hiện rõ. Hóa ra trái đất này tròn hơn gã tưởng.

Công vẫn không hay biết về mối quan hệ của Bách và Bá, cậu vẫn luyên thuyên mỉa mai.

- Anh nhìn xem, anh ta trông có khác gì một con công đang xòe đuôi không? Xấu hơn anh là cái chắc, khí chất thì thua xa, thế mà chẳng hiểu sao lúc đó mắt tôi bị làm sao ấy lại đi mê anh ta!

Bách nhìn bộ dạng chề môi chê bai của Công, tâm trạng gã bỗng chốc tốt đến lạ kỳ.

Thành Công liếc thấy Xuân Bá đang nhìn về phía này, trong lòng dâng lên một sự thôi thúc muốn trả đũa mãnh liệt. Cậu không muốn tỏ ra là một kẻ thua cuộc sau khi bị đá. Nghĩ là làm, Công gạt bỏ vẻ ngại ngùng thường ngày, cậu rướn người tới trước, hai tay chủ động vòng qua cổ Xuân Bách.

Những ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm vào vùng da sau gáy gã. Công áp sát mặt mình vào tai Bách, giả vờ như đang thủ thỉ những lời tình tứ nhất thế gian, hơi thở dịu nhẹ của cậu phả vào vành tai gã khiến Bách cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

- Giúp tôi một chút, diễn cho đạt vào. Cho cái tên tồi tệ kia tức chết đi.

Công thì thầm, giọng nói ngọt xớt như mật ngọt trong mắt ngập tràn sự tinh quái. Xuân Bách vốn đang hưởng thụ, nay thấy con mèo nhỏ tự mình nhảy vào lòng thì khoái chí vô cùng. Gã không để cậu chỉ diễn nửa vời, bàn tay to lớn của gã ngay lập tức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Công, kéo mạnh khiến cả cơ thể cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình.

Khoảng cách đột ngột bị xóa bỏ, Công giật mình, hơi ấm từ lồng ngực Bách xuyên qua lớp áo khiến cậu choáng váng. Bách cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở trầm đục và đầy mùi nam tính bao trùm lấy không gian của hai người. Gã không chỉ diễn, gã đang thực sự hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi này.

- Diễn thì phải diễn cho tới chứ, thiếu gia.

Bách khàn giọng đáp lại ngay sát tai cậu, đồng thời đôi mắt gã sắc lẹm nhìn về phía Xuân Bá.

Thành Công lúc này tim đập loạn nhịp, cậu vốn chỉ muốn mượn Bách để kháy tình cũ, nào ngờ lại tự mình dâng mồi vào miệng cọp, bị gã ôm khư khư không cách nào thoát ra được.

Xuân Bá, nhìn sang và ngay lập tức chết lặng. Bá không chỉ sốc vì thấy Công đang tình tứ với người khác, cậu ta kinh hoàng hơn khi nhận ra người đàn ông đang ôm lấy Công chính là Xuân Bách, người anh trai mà bản thân luôn câm ghét.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung. Bách khẽ nhướng một bên mày đầy thách thức. Bàn tay gã đang ôm eo Công cố tình siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lòng mình như một lời khẳng định chủ quyền.

Xuân Bá run rẩy, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Gã nhìn thấy khuôn miệng của Xuân Bách khẽ mấp máy, chậm rãi và rõ ràng từng chữ một mà không phát ra âm thanh. Dựa theo khẩu hình, Xuân Bá đọc được.

- Mày chết chắc.

Cái khí thế áp đảo của một kẻ đã từng lăn lộn ngoài xã hội sáu năm khiến Bá run sợ, gã vội vàng cúi mặt xuống, không dám nhìn thêm một giây nào nữa.

Trong khi đó, Thành Công vẫn đang hăng say diễn kịch, cậu tựa đầu vào vai Bách, thì thầm.

- Này, anh thấy mặt anh ta không? Trông buồn cười chết đi được.

Bách không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Công, trong lòng gã thầm thề.

“Nhóc con, kẻ làm em khóc, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận.”

Hết.

Èo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co