Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

1⃣4⃣

suadongsayhi

Ánh đèn đường phố về đêm lung linh và nhộn nhịp. Sau bữa tối đầy bão táp, Xuân Bách không đưa Thành Công về ngay. Gã dắt xe motor vào bãi, rồi cả hai thong dong đi dạo dọc theo bờ hồ. Không khí se lạnh khiến vai Công khẽ rung nhưng sự tò mò trong lòng cậu còn lớn hơn cả cái lạnh.

​Công liếc nhìn bộ đồ da đắt tiền của Bách, rồi nhớ lại bữa tối xa xỉ lúc nãy, cậu nheo mắt nghi ngờ hỏi.

​- Này, hỏi thật đấy... Anh lấy đâu ra lắm tiền thế? Khi nãy thanh toán, anh quẹt thẻ mà không thèm nhìn hóa đơn. Tiền lương nhân viên thử việc ở tiệm trang sức cao đến thế cơ à?

​Bách lúc này đang ngậm một cây kẹo mút vị dâu, thứ mà gã vừa tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi để át đi vị rượu vang. Gã xoay xoay que kẹo trong miệng, nhếch mép cười.

​- Tôi đã bảo rồi, tôi có quỹ đen mà. Với lại, em đừng khinh thường cái nghề cũ của tôi. Cỡ 3 hay 4 vị khách sộp, chịu chi...như em là đủ để tôi xây cả một cái biệt thự rồi đấy.

​Câu trả lời của Bách khiến Công tức nghẹn cổ họng. Cậu cảm thấy mình vừa bị so sánh với đám người thèm khát tình dục kia, lại vừa bị gã trêu chọc là kẻ dại trai. Không kìm chế được, Công vung chân đá thẳng vào bắp chân rắn chắc của gã một phát rõ đau.

​BỐP!

​- Này! Em lại bạo lực à?

Bách nhăn mặt, khập khiễng dừng lại, một tay xoa xoa chỗ vừa bị đá.

- Tôi nói sai chỗ nào sao?

​- Anh chả bao giờ nói chuyện tử tế được dù chỉ một câu! – Công khoanh tay, hậm hực bước nhanh tới trước.

- Đồ trai bao hư hỏng, đồ miệng lưỡi dối trá!

​Bách vừa xuýt xoa vừa đuổi theo sau, giọng than vãn.

- Em độc ác thật đấy nhóc con. Chân tôi mà có tật thì sau này em chịu trách nhiệm đấy nhé?

​Thành Công đứng lại, cậu xoay người nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ mỉa mai. Cậu nở một nụ cười không thể thảo mai hơn, giọng điệu ngọt ngào.

​- Ôi, thế ạ? Em biết lỗi rồi ạ... Chú Bách đừng giận em nha.

​Nụ cười trên môi Xuân Bách ngay lập tức đông cứng lại. Từ chú vừa thốt ra từ miệng Công như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng tự trọng của gã đàn ông đang độ tuổi 26 phơi phới. Gã có thể bị gọi là trai bao, là đồ biến thái là kẻ lừa đảo nhưng chú thì tuyệt đối không thể chấp nhận được.

​Bách bước nhanh tới, không để Công kịp chạy trốn gã dùng hai bàn tay to lớn bợ lấy hai cái má phúng phính của cậu, ép chặt lại khiến môi Công chu ra như mỏ vịt.

​- Em vừa gọi ai là chú đấy? - Bách nghiến răng, gương mặt sát rạt ngay trước mũi Công.

​Công bị ép má đến mức phát âm khó khăn, nhưng cái tính ngang bướng vẫn không hề giảm sút. Cậu cố gắng cử động cái môi đang bị biến dạng, phát ra âm thanh lơ lớ.

​- Chú đấ... chính là chú đấ... chú Bách... Chú già rồi, chú hơn tôi tận 8 tuổi lận đấy!

​Nhìn cái mỏ đang chu ra thách thức kia, gã vừa thấy tức, vừa thấy... buồn cười đến mức muốn phát điên.

​- Em có im ngay không thì bảo?

Bách gằn giọng, đôi mắt tối lại nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng.

​- Hông đấ... Chú Bách già... chú Bách..

​- Em còn gọi thêm một tiếng chú nữa, tôi sẽ hôn em ngay tại đây đấy!

Bách đe dọa, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. ​Thành Công giật thót, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Bách đang bao vây lấy mình. Sự nguy hiểm từ gã đàn ông này luôn là thứ khiến cậu vừa sợ vừa run rẩy một cách lạ lùng.

Không để gã kịp thực hiện ý đồ, Công lấy hết sức bình sinh dùng hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Bách, chân loạng choạng lùi lại vài bước để thoát khỏi vòng vây của gã.

​- Anh... anh đồ lợi dụng!

Công vừa thở dốc vừa mắng, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng lên tận mang tai.

- Đồ trai bao biến thái! Anh chỉ chờ có cơ hội là chiếm tiện nghi của tôi thôi đúng không?

​Bách nhìn bộ dạng xù lông của cậu, gã bật cười khoái chí. Gã thong dong đút hai tay vào túi quần, nhướn mày trêu ghẹo.

​- Tôi lợi dụng? Này thiếu gia, em nên công bằng một chút đi. Khi nãy ở nhà hàng, lúc tôi hôn em trước mặt tên người yêu cũ kia, rõ ràng là em rất hưởng thụ còn gì? Tôi thấy em còn bám chặt lấy cổ áo tôi, mắt thì nhắm nghiền lại... Có vẻ em cũng không ghét cái sự lợi dụng này lắm đâu nhỉ?

​Nhắc đến chuyện ở nhà hàng những thước phim quay chậm ngay lập tức hiện lên trong đầu Thành Công. Cậu nhớ lại cảm giác đôi môi gã áp mạnh lên môi mình, nhớ cả cái khoảnh khắc sau khi nụ hôn dứt ra, Bách đã dùng ngón tay cái thong thả lau đi vệt nước bọt vương trên khóe môi cậu.

Hành động đó... vừa gợi tình, vừa thân mật đến mức khiến cậu mỗi khi nghĩ lại đều thấy tim đập như đánh trống.

​- Anh... anh... ngậm miệng lại!

Công lắp bắp, hai tay ôm lấy cái mặt đang nóng ran của mình.

- Đồ mặt dày! Đồ không biết xấu hổ! Ai... ai thèm hưởng thụ chứ? Tôi chỉ là... là vì muốn trả thù tên Xuân Bá kia thôi. Anh đừng có mà ảo tưởng!

​- Ồ, hóa ra là thế à? Em cũng diễn sâu thật đấy, cũng rất nhiệt tình.

Bách cười, ánh mắt gã lấp lánh sự cưng chiều mà chính gã cũng không nhận ra. ​Gã nhìn đồng hồ, thấy phố phường đã thưa thớt hơn, cái khí lạnh của đêm khuya bắt đầu len lỏi qua lớp áo. Thấy cậu nhóc trước mặt cứ đứng đó mà lúng túng chửi bới mình, Bách không nỡ lòng ghẹo thêm gì nữa. Gã sợ nếu còn trêu nữa thì viên kẹo ngọt này sẽ tan chảy vì ngượng mất.

​Bách xoay người, sải những bước chân dài đầy tự tin về phía con xe motor đang đỗ phía xa. Được vài bước, gã hơi ngoái đầu lại, thấy Công vẫn còn đứng đực ra đó với vẻ mặt ấm ức, gã hất cằm ra hiệu.

​- Này! Mau nhanh cái chân lên. Đứng đó mà lầm bầm nữa là tôi bỏ em ở lại đây đấy. Ở đây buổi đêm nhiều biến thái lắm, không có gã trai bao này bảo vệ là em tiêu đời đấy nhé!

​Thành Công giậm chân một cái thật mạnh xuống nền đá, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Anh là tên biến thái lớn nhất ấy!

​Tuy miệng thì mắng nhiếc nhưng đôi chân cậu lại rất thành thật mà chạy lạch bạch đuổi theo sau bóng lưng cao lớn kia. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của hai người trải dài trên mặt đất, một cao lớn vững chãi, một nhỏ nhắn linh động, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

​Ngồi phía sau xe, Công vòng tay ôm lấy eo Bách, lần này là chủ động vì sợ ngã, cậu tự nhủ thế. Cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp áo da, Công khẽ dựa đầu vào lưng gã. Cậu tự hỏi, tại sao một gã trai bao lại có thể khiến cậu thấy an tâm đến thế?

​Còn Xuân Bách, qua gương chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt lim dim của cậu nhóc phía sau, nụ cười của gã dần thu lại, thay vào đó là một sự suy tư. Gã biết, trò chơi trốn tìm này không thể kéo dài mãi. Gã muốn nói cho cậu biết gã là ai, muốn cho cậu biết gã không hề dơ bẩn như lời người ta nói.

Nhưng gã cũng sợ, sợ rằng khi lớp mặt nạ này rơi xuống, cái sợi dây liên kết kỳ lạ và thú vị này cũng sẽ đứt đoạn.

​- Bách này... - Giọng Công nhỏ xíu, tan vào tiếng gió.

​- Hửm?

​- Hôm nay... tôi thật sự rất vui, cảm ơn anh.

​Bách khẽ siết lấy bàn tay đang ôm eo Công, giọng gã trầm ấm lạ thường.

- Ngủ đi nhóc. Về đến nhà tôi gọi.

​Hết.

Thành con ghẻ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co